Mùa xuân tháng ba thời tiết bắt đầu ấm lên, Nhiếp Trạch Dương quyết định dẫn các huynh đệ Trung Nghĩa Đường đến núi Điệp Phù chơi.
"Hòa Phong Thương là huynh đệ đồng môn với Diệu Huyền thật sao?"
"Lúc Hòa Phong bắt đầu đi học thì đã mười ba tuổi, là người thiên tư thông minh, chịu khó học hành. Trong bốn đệ tử Trục Lân tiên sinh tâm đắc nhất chính là y." Nhiếp Trạch Dương hơi ngừng lại một lát: "Không phải tam ca đã điều tra được chuyện này rồi sao?"
"Khi đó vẫn nghĩ là lời đồn thêu dệt lên, vì trông đệ khụ khụ... không có chỗ nào giống người có thể làm đồng môn của hắn."
Nhiếp Trạch Dương "..."
Nhiếp Trạch Dương giơ nắm đấm: "Tam ca thèm đánh hả?"
Lục Khuynh Tâm đã chuẩn bị sẵn, nhảy qua cửa sổ chạy khỏi phòng, đắc ý hất mặt: "Đấy là sự thật Trục Lân tiên sinh trong chuyện học hành nổi tiếng hà khắc. Nhận đệ tử sao có thể qua loa tùy tiện, chậc chậc khi đó còn nghĩ mấy năm gần đây, sao tiên sinh không nhận thêm người mới, phong quang đứt đoạn. Không chừng là do bị đồn nhảm nào đó kéo tụt danh tiếng, hà hà hóa ra là ta nghĩ nhiều."
Nhiếp Trạch Dương đuổi theo nửa đường thì chậm lại, than thở: "Ca ca đương nhiên kính trọng sư phụ, nhưng đến núi đừng nhắc đến chuyện đó nữa nhé."
Lục Khuynh Tâm thôi cười: "Ta nghe nói Trục Lân tiên sinh đã đuổi một người." Chân mày hắn chậm rãi cau lại: "Nhưng có tới bốn đệ tử, hai người còn lại còn chẳng nghe qua bao giờ. Có thể thấy trong lòng tiên sinh, Diệu Huyền vẫn là môn đệ ưu tú, hà cớ gì lại phải dè chừng."
"Chuyện này đệ cũng không biết." Đối với vị ca ca cùng huyết thống nhưng chẳng ở cùng nhau mấy ngày này, mơ hồ vẫn có khoảng cách và sự hối lỗi.
Lên tới đỉnh núi Nhiếp Trạch Dương cầm quạt che bớt nắng, nhớ đến vết thương của Diệu Huyền, tuy khi đó đã đổi xác nhưng khi trở lại vết thương càng đau hơn. Cơ thể bị hao tổn suy yếu hơn nhiều, y liền cảm thấy mệt mỏi, vị ca ca này đối với mình rất tốt. Còn mình vô tâm quá!
Ngồi xuống bóng râm nghỉ ngơi, thấy y đột nhiên biến sắc Chu Nhuận Thành tốt bụng nói: "Sức khoẻ đệ không tốt hay để tam ca cõng đi."
Nhiếp Trạch Dương liền có ý kiến: "Không phải ngũ ca cõng đệ hả?"
Chu Nhuận Thành cười điềm đạm: "Ta phải cõng nương tử rồi."
Lục Khuynh Tâm đưa nước cho y: "Vẫn tìm được một đại phu tốt hơn mới được. Thuốc thang uống nhiều không ổn lắm, Diệu Huyền kê thuốc rất mạnh, không biết có nhận ra sức khoẻ đệ đệ mình có thể chịu đựng được bao nhiêu không?"
Trạch Dương nghe thế nghẹn họng: "Muốn chết hả?"
Đương nhiên là nhận ra họ vốn là song sinh mà, tâm tính tương thông. Điều Nhiếp Trạch Dương lo là thanh kiếm của Công Nghi Lăng không phải đồ dởm, đâm vào ngực sâu như thế, không chết cũng để lại bệnh. Đến nay mỗi lần ho y vẫn thấy ngực như vỡ ra. Y cũng có viết thư hỏi thăm nhưng Diệu Huyền chỉ đáp qua loa, chủ yếu hỏi y sống thế nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Ánh Trăng Năm Ấy Đã Chôn Vùi Theo Mùa Hoa Đỗ Nhược
General FictionTên Tác Phẩm: Ánh Trăng Năm Ấy Đã Chôn Vùi Theo Mùa Hoa Đỗ Nhược (Ta Và Ngươi Cách Biệt Một Trời Sinh Tử) Thể loại: Nam x nam, huyền huyễn, ngược, báo thù, âm mưu, giả heo ăn thịt hổ, thế thân, song phương thầm mến, HE Cp: Tốt tính thích cưng chiều...