Chương 45: Người Trên Núi Thơm Như Đỗ Nhược (5)

1.3K 120 4
                                    

Thi thể bị nát trong một chưởng, mà theo như mọi người tâng bốc nhau trong bàn ăn, Hạ Xuyên là cao thủ xuất sơn từ trên núi xuống. Khiêng đá lấp con sông chết Giang Hà trong vòng nửa tháng cũng chẳng nhằm nhò gì.

Rốt cuộc là do nói điêu hay hung thủ quá lợi hại.

Chu Nhuận Thành sắp lại xương vụn, bàn tay đầy máu run run sắc mặt dần không ổn, Lục Khuynh Tâm nói: "Đệ nghỉ ngơi chút đi, để y xem được rồi."

"Không sao, đệ xem thêm một lát."

Thanh Hồn cảm thấy ánh mắt Chu Nhuận Thành nhìn mình có thâm ý kỳ quái, không biết đã nhận ra cái gì. Y rời thi thể Hạ Xuyên đi xem bộ xương dưới bàn không biết sờ trúng cái gì, phía sau lưng bộ xương dần mở ra.

Một lối đi khác!

Thanh Hồn ngẩng đầu nhìn lên, vừa rồi đầu y đụng phải cơ quan dưới cái bàn đơn giản này, lẽ nào người bị nhốt không nhận ra bất thường sao? Hay là có mở cũng không ra được nên không thèm mở?

Từ thi thể Hạ Xuyên không tìm được manh mối, đoàn người tiếp tục đi sâu vào bên trong, không khí lành lạnh tinh khiết hơn nhiều so với bên ngoài kia. Vì chuyện vừa rồi xảy ra hầu hết mọi người đều nhất nhất bảo vệ ngọn đuốc của mình, Thành Kính nhếch môi: "Bảo vệ cũng vô ích thôi, từ đầu trên đầu đuốc đã có hai lớp, lớp vải bên ngoài cháy hết lửa liền tắt thôi." Mọi người nhìn thứ trên tay Thành Kính lột ra, mảnh vải chống lửa âm ẩm như bị nhúng qua thứ gì đó: "Thứ này nằm bên trong."

"Vậy..." Mọi người nhìn ngọn đuốc của mình sợ nó tắt nữa.

Bạch Diệp thản nhiên nói: "Lúc mọi người sợ giật mình ném đuốc tước binh khí, ta đã lột vải chống lửa bên trong ra rồi. Ta tự hỏi sao kẻ sắp đặt lại tốt bụng như vậy chuẩn bị đuốc cho chúng ta, để đề phòng vẫn nên dùng 'thắp đèn' của tam đệ thì hơn."

Hành Lang này ngắn hơn bên ngoài, không được bao lâu trước mắt đã xuất hiện ngã rẽ. Không phải một mà là bốn, hai bên hai cái, lối đi thẳng thì không nói đến bởi cách đó mười bước đã bị ngăn lại, bên trên còn có một ô vuông thông gió kỳ quái.

"Chúng ta phải chia nhau ra thôi."

Sắc mặt mọi người rất khó coi, Ngân Vãn Phượng lắc đầu: "Ta không biết võ công, ta không muốn."

Bạch Diệp chỉ một lối đi nói : "Ngươi đi theo ta, còn ai muốn đi cùng ta nữa?"

Mục Kinh Lâm: "Ta."

"Trác Phan, Nhược Bình cô nương đi cùng ta." Thanh Hồn chỉ lối đi đối diện.

"Trúng tà thật rồi ngươi còn tự mình tiến cử bảo vệ người khác."

"Lục công tử nói quá rồi, ta đương nhiên phải bảo vệ tên nhóc này đàng hoàng còn trả người nữa chứ?"

"Thế ai theo ta." Chu Nhuận Thành hỏi.

Hai tỷ muội họ Dung đồng thanh: "Ta."

Khương Giác và Vãn Ngân Phượng cũng đi theo Lục Khuynh Tâm, hướng lối đi ở ngõ cụt có cái ô vuông thông gió kỳ quái kia.

Thành Kính "Vậy, những người còn lại theo ta."

Công Nghi Lăng nghiêng đầu có vẻ không muốn nhưng lại thôi.

[ĐM] Ánh Trăng Năm Ấy Đã Chôn Vùi Theo Mùa Hoa Đỗ NhượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ