Chương 147: Ôn Nhu Đao (2)

398 76 15
                                    

Tuyết mùa đông tựa như một dải lụa bạch bao phủ khắp nơi, ánh tuyết hắt che lấp hết muôn nẻo. Lục Khuynh Tâm không hề cảm thấy buồn ngủ hay mệt mỏi nào, hắn cứ nhìn vào khoảng không bóng tối vô tận chết chóc kia, đến tận trời sáng.

Hóa ra khoảng thời gian qua Lục Khuynh Tâm đã tự tin đến thế, cho rằng đã có thể cùng y đi đến thiên trường địa cửu. Chẳng qua là ảo tưởng của hắn, còn nghênh ngang thách thức người khác không bao giờ có thể giành y khỏi tay hắn.

Hắn trằn trọc đến khi tĩnh mịch qua đi, ánh dương bên ngoài hơi hé. Cổ họng truyền đến đau đớn phát ra âm thanh khản đặc: "Dậy đi, ngươi nghĩ mình đang đi tung tăng du ngoạn chắc?"

Thanh Hồn chậm chạp dịu mắt bò dậy, không hề phát hiện gương mặt hắn ngợp nỗi bi thương và oán hận, vô cùng đáng sợ.

Chút lòng riêng của hắn như đã hoàn toàn nguội lạnh theo đang bóng tối lui dần kia, chỉ còn lại ánh sáng minh minh bạch bạch lan tỏa. Không còn cảm nhận được ấm áp trong muôn ngàn ánh sáng rơi xuống thế gian kia, nhưng sự rạch ròi hắn đã thấu triệt hoàn toàn.

Ngày và đêm không thể xuất hiện cùng một lúc hiện hữu trước mặt hắn, cũng như đối với hắn tình yêu và hận thù không thể tồn tại song phương mãi được, hắn phải chọn một trong hai.

Thế gian biến đổi khôn lường, Lục Khuynh Tâm hiểu rõ nhưng chưa từng nghĩ có ngày họ đi đến bước đường này. Hắn từng nghĩ có ngày cùng y đối đầu, khác ở chỗ không nghĩ đến bị người mình yêu phản bội.

Thanh Hồn rất lười biếng nhưng vẫn cố duy trì tiến độ đến chân núi Đỉnh Vân Lam cùng hắn. Hôm nay y thấy Lục Khuynh Tâm rất kỳ quái, đôi lúc nhìn y cười như khinh thường, mỉa mai.

Thanh Hồn không muốn tiếp chuyện với hắn, nên mắt nhắm mắt mở xem như không thấy.

Càng lên cao gió tuyết càng mạnh, họ tìm được một miếu hoang sập xệ trú thân, vừa ngồi xuống hắn đã lên tiếng: "Hôm qua ngoài Dư Dung ra ta còn gặp một người khác."

Hắn ra chiều suy tư: "Ta chưa gặp người này bao giờ, hắn sử dụng túy quyền rất thành thục nhưng không hề có ý định tấn công, cầm chân ta một lát liền đi."

Thanh Hồn không biết người kia là ai, đành im lặng lắng nghe.

"Có thể thấy việc tìm đến ngươi nửa đêm là do Dư Dung tự mình đưa ra chủ ý, ta không hiểu cô ta có thù gì với ngươi?"

Thanh Hồn cầm túi da lên uống một ngụm nước, đi lâu bên ngoài tuyết nên nước cũng lạnh băng, giọng y thản nhiên: "Cái này ta cũng không biết, kẻ thù của ta trải dài như Hoàng Hà, bắt ta chỉ mặt điểm tên cũng phải mất mấy năm."

Lục Khuynh Tâm nhìn y chằm chằm: "Ta nghi ngờ cô ta là Tử Nguyệt."

"Tử Nguyệt? Không có ấn tượng." Tính  cả những kí ức hỗn độn vụn vỡ trong đầu y đang không ngừng cuộn lên, khuấy nước thể hiện sự tồn tại mãnh liệt, nhắc nhở chủ nhân không được phép quên đi nữa. Cái tên Tử Nguyệt này thật sự y chưa từng nghe bao giờ.

Lục Khuynh Tâm bình tĩnh nhìn lại Thanh Hồn, một đôi mắt trong sáng không có nửa điểm gợn sóng. Đây là người mà ở cạnh hắn một thời gian, gần gũi khăng khít, hắn cũng không rõ mình luôn tin tưởng hay luôn nghi ngờ y đây? Nhiều lúc Lục Khuynh Tâm cảm thấy mình rất hiểu y, hai người tương đồng đến mức gần như trở thành máu thịt hoà lẫn cùng trong cơ thể, đôi lúc lại hoang mang không thể nhận ra y đang nghĩ gì.

[ĐM] Ánh Trăng Năm Ấy Đã Chôn Vùi Theo Mùa Hoa Đỗ NhượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ