Chương 195 Ngoại Truyện 3: Bỏ Lỡ Chính Là Bỏ Lỡ

791 68 0
                                    

Khắp sơn cốc tràn ngập nỗi khổ tương tư không biết gửi gắm cùng ai, mượn tiếng hát bày tỏ với người mình thương.

Họ đã hẹn cùng nhau quay lại núi Nhàn, gặp gỡ những người cũ sau khi mọi chuyện kết thúc.

Ai biết được, cái gọi là kết thúc này lại là kết thúc của chúng ta.

Đệ ấy đã biến thành vô số ánh sáng tan biến vào hư vô không để cho hắn giữ lại thứ gì, một chút cũng không!

Vu lão nói y từng trở lại thứ này chôn cái gì đó...

Là chôn cái gì?

Tâm trạng hắn như thủy triều lên xuống sóng dữ đang lồng lộn xông ra, muôn vàn biến đổi nhớ những khi ngồi cạnh nhau trêu chọc, bông đùa.

Như biển lửa rít rào, như cuồng phong bạo nổ thần trí hắn dần mơ hồ chìm đắm trong cơn mộng mị, họ đã từng thoải mái nói với nhau nhiều chuyện hay ho trên đời, vân vê loạn tóc, dìu nhau qua nguy hiểm. Tại sao? Tại sao thoáng đó đã trở nên lọc lừa, nghi kỵ lẫn nhau?

Hắn quỳ bên cây bạch đào nằm lẻ loi trong sơn cốc chạm rãi mở mắt ra nhìn lại một lần nữa, ngây người.

Đây là mảnh ngọc bội, là thứ y luôn giấu không cho hắn nhìn kỹ. Là thứ sau khi chuyện Bạch Diệp xảy ra y đã mài nhẵn giữ bên trong ngực, nơi gần tim mình nhất.

Cầm nó rất lâu trên tay hắn chợt nhớ một đêm nào đó trong lúc mơ màng nghiêng đầu, vừa khéo bắt gặp y suy tư cúi đầu nắm nó trong tay. Miên man suy nghĩ, lệ từ đôi mắt đen thăm thẳm kia lặng lẽ rơi.

Hắn cứ sững người nhìn gốc bạch đào, cả sơn cốc đều im bặt.

Khi đưa y ra từ chỗ Hồng Thiếu Hoài hắn đã nhìn thấy thứ này, cầm trên tay, vậy mà vẫn mụ mị không nhận ra.

Hoa sen cùng gốc.
C

ũng vào một ngày nào đó trong quá khứ...

Lúc hắn tìm được người, y đang dựa người bên một hồ nước lục giác, nước bên hồ tỏa khói nghi ngút đổi màu liên tục, nhìn rất quái dị. Cứ ngồi bên hồ nửa mê nửa tỉnh liên tục lẩm bẩm gì đó, lúc thì cười lúc thì bi thương.

"Thanh Hồn...Thanh Hồn.."

Y nắm chặt tay hắn, ngập ngừng: "Ngọc bội của ta... mất rồi."

"Ngươi nói cái gì... ngọc bội nào..."

Thanh Hồn dựa vai hắn ngắc ngứ: "Mất rồi... ta làm mất rồi."

"Ngọc bội ca đưa cho ta... ta làm mất rồi." Nước mắt y trào ra: "Ta tìm không thấy... lại tìm không thấy rồi."

Trong ánh mắt tối đen của hắn phong ba chuyển dời trời đất: "Ngươi nói cái ngọc bội nào... Thanh Hồn... Thanh Hồn."

[ĐM] Ánh Trăng Năm Ấy Đã Chôn Vùi Theo Mùa Hoa Đỗ NhượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ