Chương 46: Người Trên Núi Thơm Như Đỗ Nhược (6)

1K 118 6
                                    

Thanh Hồn ngày càng lười, sau chuyện của Nhược Bình thì trốn trong khách trọ làm những món đồ nho nhỏ, Công Nghi Lăng đến thăm nhiều lần cũng không gặp.

Hắn từng thăm dò mới biết Thanh Hồn chỉ muốn lấy lại ngọc bội ngoài, ra giữa hai người không còn gì để nói nữa. Sau đó hắn bận đến chân không chạm đất vì chuyện Nhược Bình, quan phủ moi ra rất nhiều chuyện xấu xa của nhà Công Nghi kia. Công Nghi lão gia đã cưỡi hạc quy tiên nào là bắt cóc con gái nhà lành, nào là cưỡng bức nương tử người ta, thu thập được không ít manh mối.

Một đêm trăng sáng, Thanh Hồn có hứng thổi sáo bên hồ Bán Tiên, hắn mới đề cập đến chuyện này.

"Người bị nhốt đó là mẫu thân của Công Nghi Lăng đó."

"Ừ" Y xoa xoa thân sáo, tựa như không quan tâm lắm.

Lục Khuynh Tâm ngồi xuống cạnh y, ngã người nằm xuống gối tay lên đầu, nhìn ánh trăng sáng trên nền trời vời vợi: "Nghe nói hắn không phải con ruột của Công Nghi lão gia, gia tộc đó đang nháo nhào hết lên."

Y nhạt nhẽo nói: "Thiện ác báo ứng, cướp vợ người còn gào cái gì?"

"Ngươi không đến thăm người ta sao, có thể Công Nghi Lăng sẽ không thể trở về nhà đó nữa đâu. Nói sao hắn cũng từ đó lớn lên, danh chấn một thời, giờ phải chịu nhục nhã ngươi không đau lòng sao?"

"Tại sao ta phải đau lòng?"

"Ta thấy hắn rất tốt với ngươi, mà ngươi cũng có lòng với Công Nghi Lăng. Vì sợ hắn đau lòng mà không nói ra chuyện Công Nghi Lãng muốn giết hắn, nói sao cũng là huynh đệ nhiều năm lại trở mặt thành thì quá tàn nhẫn rồi. Ta không biết nên nói ngươi trọng tình hay mắng ngươi bao che nữa."

Thanh Hồn phản bác lời hắn, không chút cảm xúc gì là lo lắng cả: "Lục công tử chẳng qua ta không có bằng chứng, nếu công tử có thì xách kiếm đi bắt người đi ở đây nói nhảm với ta làm gì? Nói như công tử ta nên bắt Công Nghi Lãng đi mới đúng, như thế Công Nghi gia chẳng còn ai đứng đầu. Mấy lão già sẽ giữ Công Nghi Lăng lại thôi, họ đều đủ thông minh và thích điều khiển một người dễ dàng bị họ xô đổ hơn đúng không?"

Hắn nhìn Thanh Hồn hồi lâu không lên tiếng.

Thanh Hồn cũng không nói ra một số chuyện, ví như một số bằng chứng y đã đưa Công Nghi Lăng rồi.

Công Nghi Lăng rất bình tĩnh nhận lấy, trầm ổn nói: " Lúc nhỏ huynh ấy rất thương ta."

Đúng vậy, như Lục Khuynh Tâm nói, dù sao cũng là huynh đệ nhiều năm nói bỏ làm sao mà bỏ được, có thể Công Nghi Lãng có lòng riêng nhưng không đến nỗi giết chết đệ đệ của mình.

Lục Khuynh Tâm nhìn ánh trăng mênh mông, mọi chuyện đã trải qua dần trở nên mờ mịt, mệt mỏi vô cớ ập đến: "Công Nghi Lăng chắc cũng không ngờ."

Thanh Hồn không biết hắn ám chỉ điều gì, nói: "Thì cũng phải thôi từ lúc sinh ra nghe nói thế nào thì tin thế đó thôi. Dù không nghe ai nhắc đến cũng cho rằng người khác sợ mình thấy tủi thân."

Hắn lộ ra vẻ tịch liêu vô hạn, nói: "Thanh Hồn, ngươi có lừa dối ta điều gì không?"

"Lục công tử thông minh tài trí, ta làm sao lừa nổi người." Y nháy mắt với hắn, nhẹ nhàng nói: "Nhưng nếu người cho phép, không chừng ta có thể lừa được vài điều."

[ĐM] Ánh Trăng Năm Ấy Đã Chôn Vùi Theo Mùa Hoa Đỗ NhượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ