Chương 162: Trăng Lạnh Bên Hiên, Ngày Nào Thương Nhớ (4)

360 75 5
                                    

Lục Khuynh Tâm có vẻ lạnh quá chịu không nổi chưa đến nửa đêm đã ôm Thanh Hồn chật cứng, mồ hôi túa ra. Bên ngoài lại đổ thêm mưa tuyết, thật không đúng lúc. Lúc châm cứu vẫn ổn, về đêm người đã không còn tỉnh táo, sốt mê man, Thanh Hồn giúp hắn sưởi ấm, xoa xoa lồng ngực bớt ho khan.

Tuyết sơn cô tịch màn mưa trong đêm che khuất tất cả, Thanh Hồn tách hắn ra đun thêm nước nóng. Y quỳ trên đất khó khăn nhích từng bước nghe phía sau tiếng ho kịch liệt, giữ chặt tay áo không buông, y dịu giọng: "Ta đi nấu nước nóng cho ngươi thôi mà, sẽ quay lại ngay."

Lục Khuynh Tâm hít thở nặng nề, như mơ màng choàng tỉnh: "Trạch Dương."

Thanh Hồn khựng một lát, đưa tay vỗ hắn nhè nhẹ dỗ dành: "Ở đây, ở đây không đi đâu cả."

Hắn hơi cọ quậy nắm lấy tay y, mắt không mở nổi: "Ta khó chịu quá."

Thanh Hồn lắng nghe, vuốt gò má tái xanh của hắn: "Là do ta kém cỏi, không học được thứ tốt."

Như hắn không nghe thấy, nôn nóng: "Trạch Dương... "

Thanh Hồn nỉ non nói nhỏ: "Không sao, không sao, đến ngày mai người sẽ đỡ hơn."

"Không sao... không sao ư?" Hắn mơ màng rên rỉ: "Bên ngoài, trận Bạo Vũ... ta hại đệ rồi." Lục Khuynh Tâm cứ chìm đắm trong ký ức thống khổ nào đó, tìm trong giày vò chút ngọt ngào dù là tối tăm đè nặng, dù là tuyết lạnh thấu xương.

Nghe hắn khó nhọc thở gấp, y nghĩ một lát đáp: "Chuyện đã qua lâu rồi không cần áy náy nữa. Đệ không trách tam ca..."

Nói rồi Thanh Hồn tách tay hắn ta lấy tuyết đun nước lên, nấu thêm cả thuốc liều sau mạnh hơn liều trước.

Lục Khuynh Tâm ở bên cạnh trong giấc mộng nồng nhiệt, phượng hoàng đỏ rực, bên tảng đá có người đã ngủ say, có người âm thầm hôn trộm. Ngày đó thâm trầm tựa biển, đột nhiên sét ngang trời, hắn giật mình mâu thuẫn không biết người trước mặt là ai.

Nụ hôn đó còn động lại hơi ấm trên vành tai ai, hắn bối rối lần mò suy xét. Đang mù mịt không rõ phương hướng chợt thấy môi âm ấm, có thứ gì đó tràn vào. Dần dần từ vô vị cảm nhận được vị thuốc đắng mơ hồ, cả mùi đỗ nhược đẫm sương đêm.

***

Lục Khuynh Tâm ngủ đến tối hôm sau mới tỉnh.

Thanh Hồn dùng nước băng rửa vết thương trên đùi, chợt phát hiện trên người có nhiều vết sẹo, vết tích hơi mờ sờ vào thấy gồ ghề.

Y lặng đi một chút, tự mình hiểu ra cơ thể đã đến cực hạn, những vết thương đã lành tự dưng lưu lại dấu vết. Y mỉm cười miễn cưỡng than thầm trong lòng.

Lục Khuynh Tâm nghĩ mãi về giấc mơ đêm qua, nuối tiếc không thể chìm đắm lâu một chút, hiện thực tàn khốc là điều hắn không bao giờ muốn đối mặt. Sắc diện hắn đang trắng bệch, dư âm đau đớn khi châm cứu vẫn còn, đang định lau mồ hôi chợt ngưng lại: "Lúc ta băng vết thương cho ngươi đâu thấy mấy vết sẹo đó?"

Có lẽ lúc nãy Thanh Hồn di chuyển quanh hắn quá nhiều, vết thương rách ra máu chảy đầm đìa. Sắc mặt y tỉnh táo nhưng không có chút sức sống nào, hắn nói thêm: "Là binh khí của Hồng Thiếu Hoài."

[ĐM] Ánh Trăng Năm Ấy Đã Chôn Vùi Theo Mùa Hoa Đỗ NhượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ