Quyển 3: Chương 104: Khúc Tiễn Biệt (1)

560 96 14
                                    

Thanh Hồn lần nữa gặp lại Khấu Hòa là ở đồng hoa lớn ở Xuyên Thục. Lục Khuynh Tâm vừa đi lấy nước thì Khấu Hòa xuất hiện rút kiếm kề cổ, Thanh  Hồn mắt có ý cười: "Ta có vài chuyện muốn thương lượng chút đi."

Đã lâu không gặp Khấu Hoà đứng ngược ánh trăng bóng người nhuộm sáng, Xuyên Thục buổi đêm cuộn sương mù ẩn hiện trong đó la biển hoa dập dềnh nhìn như hư ảo. Khấu Hoà tay cầm kiếm mắt lạnh môi nhạt màu giẫm trên thềm đá rêu xanh toàn thân đều trắng như tuyết, hệt tượng tạc như băng. Vừa liếc nhìn đã biết là mỹ nhân... à một mỹ nam.

Mặc dù Thanh Hồn ghét cay ghét đắng Khấu Hòa nhưng không thể phủ nhận người này lạnh lùng cao ngạo, là trăng đáy nước, là hoa trong gương, vì khó thấy nên càng là tuyệt tác. Đặc biệt tay cũng rất sạch sẽ...

Về khoản này Thanh Hồn tự nhận không bằng.

Thấy Thanh Hồn không nói Khấu Hòa tiếp lời: "Nói ta biết Vũ Đình An ở đâu?"

Lẽ nào Quỳ Phủ lớn đến thế sao? Tìm một Vũ Đình An tìm mãi không ra? Thanh Hồn thở dài nhìn sắc đêm lay động qua từng chuyển động của mây trời, ánh trăng. Mưa bắt đầu rơi xuống từng giọt, mấy ngày nay hắn cứ than, sao đến ngắm mưa mà chẳng thấy mưa đâu.

Giờ chắc hài lòng rồi?

Cuối cùng Khấu Hòa vẫn phải hạ kiếm xuống: "Ngươi lúc nào cũng có thể trên cơ ta."

Ơ, chỉ mới cảm thán trong lòng có làm gì đâu? Thanh Hồn đành nói: "Ta thấy các người đúng là không có duyên, ở gần như thế không tìm thấy nhau."

Khấu Hòa hơi nghẹn lại: "Ngươi nói gì."

"Ta nói Vũ Đình An đang ở Quỳ Phủ, thời gian cũng không còn lâu."

Lúc Lục Khuynh Tâm quay lại Khấu Hòa đã đi rồi. Thanh Hồn nhàn tản dựa gốc cây trong động cuộn người tựa như đang ngủ. Hắn đến gần mới biết y đang lẩm bẩm hát: "Chuyện xưa như giấc mộng... gió miên man, người cũng miên man, riêng ta tâm sáng như gương, quay đầu đi không ngoảnh lại."

Thời điểm này trời ở Xuyên Thục sẽ thường xuyên đổ mưa, Lục Khuynh Tâm phủi những giọt nước đọng trên ống tay áo bạc, hơ trước lửa xua lạnh: "Hiếm khi thấy ngươi có tâm trạng hát hò đấy."

Thanh Hồn ngẩng đầu nhìn hắn, lấy khăn giúp hắn nhẹ nhàng lau gương mặt ướt đẫm. Lục Khuynh Tâm nhìn một lúc thấy cái khăn tay này có chút quen mắt, khóe miệng co giật: "Ngươi lấy độc cũng dùng khăn tay này, đụng vật chứng cũng lấy nó dùng, sờ xác chết nó cũng góp phần. Thứ xui xẻo này đừng lau trên người ta chứ, không còn cái khác sao?"

"Ta chỉ có cái này... mà người với những điều kể trên không khác mấy."

Lục Khuynh Tâm "..." được lắm.

"Cổ ngươi sao thế?"

"Lúc mưa ta chạy vội quá bị cành cây quẹt trúng thôi." Thanh Hồn đổi chủ đề: "Người nói đi kiếm nước mà, nước đâu?"

Lục Khuynh Tâm đưa y túi da dê nói: "Ta thấy bên kia có một tửu lâu, đợi mưa ngớt một chút qua đó ăn canh nóng còn gì bằng."

Trăng treo trên nền trời một hình lưỡi liềm mỏng, Lục Khuynh Tâm bước vào tửu lâu chợt cảm thấy hơi lơ lửng, vầng sáng ở trên lầu chói lọi, lấp lánh như sông ngân. Nhìn kỹ mới biết đó là một bức hoành thêu cầm sư uống rượu bên sông, tơ vàng chỉ bạc, cùng vô số kim tuyến sắc màu đính trân châu. Người trên lầu đứng rất đông, hầu như đều vất vả chen lấn, hắn nghe tiếng sốc la hét cá cược vang lên ầm ĩ.

[ĐM] Ánh Trăng Năm Ấy Đã Chôn Vùi Theo Mùa Hoa Đỗ NhượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ