Chương 172: Trường Tương Tư (2)

292 73 0
                                    

Lục Khuynh Tâm vội vã quay về chốn này, ngồi trên thành giếng như con hổ rình mồi. Gió từ bên dưới thành giếng thổi vào mặt hắn lành lạnh.

Hắn nghe được một số tin tức bên ngoài, chỉ có chút hy vọng mong manh nhưng vẫn muốn quay về giếng này kiểm tra lại. Tháp Hoài Cổ bây giờ đã hoang tàn, khắp nơi đều vỡ, rêu xanh phủ cao, Lục Khuynh Tâm cảm nhận được thứ hắn muốn biết đang ở bên dưới chờ hắn.

Hắn nhảy xuống giếng, bên dưới vẫn âm u hôn ám như cũ, bộ xương Tàng Ngư sừng sững tỏa ra u quang quỷ dị, hắn thầm kêu: Nhị ca.

Mỗi lúc nghĩ đến cái tên này, lồng ngực hắn ấm áp hơn rất nhiều, sinh mệnh của nhị ca chôn vùi ở đây nhưng cũng là vì trấn giữ con ác thú, giữ yên bình cho muôn người. Tình cảm của Lục Khuynh Tâm với các huynh đệ đều rất tốt, riêng nhị ca là thân thiết hơn cả. Đại ca nghiêm khắc kiên định, tứ đệ chỉ ham mê bùa chú không thể cùng hắn nói nhiều về kiếm thuật, ngũ đệ say đắm y thư thường xuyên bận rộn.

Trạch Dương, Trạch Dương là người trong lòng, không thể so sánh được.

Lục Khuynh Tâm đưa tay vuốt nhẹ những luồng u quang phát ra, tựa như có thể nắm giữ trong tay. Bên trên bộ xương kia có nhiều thêm mấy lá bùa chú, là Thành Kính dán lên siêu độ cho hồn phách trấn ở nơi đây. Hắn đặt Tĩnh Sinh xuống bên cạnh bộ xương, bắt đầu đi vòng quanh.

Hắn cười chua chát thê thảm: "Nhị ca, ta đến rồi đây."

Từ khi để mất thi thể Bạch Diệp hắn vẫn không dám bước chân đến đây, sợ không gian im lặng nặng nề trách cứ. Kể cả những lúc hắn nảy sinh do dự với Thanh Hồn, ngay sau đó vẫn rùng mình sợ hãi giống như cõi lòng hắn ngày càng ảm đạm, tự thất vọng với chính mình.

Nhị ca đã dạy hắn thế nào là phòng vệ chính đáng và chạy thoát khỏi lưỡi đao của kẻ thù, lại không dạy hắn sao phòng bị được người bên cạnh, người mình hết lòng hết dạ yêu thương.

Ánh lửa mờ mờ chiếu sáng một góc giếng mục nát tỏa mùi tử khí, tiếng gió thở dài trong đêm, khi đó hắn đã nhìn thấy máu tươi bắn ướt mặt. Vết thương sâu tận xương trong đêm tối quỷ quái nhị ca chỉ nói mấy chữ không rõ ràng.

Thanh Hồn, cái tên này là khúc mắc trong lòng hắn.

Bí ẩn cần giải đáp ở trước mắt, nhưng hắn lại không biết ra tay như thế nào mới nhìn thấy nó.

Đem một khúc xương ra kiểm chứng xem có hồn phách trấn giữ không?

Nhưng nếu không cẩn thận phá vỡ trận pháp, hậu quả khó lường. Đột nhiên trong mắt hắn nhìn thấy một hiện tượng lạ, Tĩnh Sinh từ bao giờ chui vào khung xương nằm lơ lửng giữa lồng ngực Tàng Ngư. Tựa như đang linh ứng với nhau ánh sáng huyền ảo trong nó trở nên hiền hòa.

Hắn do dự đưa tay thu nó về, chợt gió nổi lên người xây xẩm mở mắt ra đã là không gian tối đen khác, chỉ có sương mù khói trắng, tiếng gió âm ỉ trong đêm.

***

Hồng Thiếu Hoài khi ở trong phòng suy nghĩ, thường không thích thắp đèn. Hắn ngồi bên bàn trà thong thả thưởng thức vị đắng lưu lại đầu lưỡi, bên cạnh có một con chim vẹt lông trắng đang mổ đồ ăn. Hầu như mỗi lần bàn việc, dù là nhỏ nhặt hay quan trọng hắn cũng mang theo con chim vẹt bên cạnh. Có một con đã bị Diệu Huyền bẻ cổ chết, hắn liền đổi con khác y hệt. Nó như là thần vật không thể thiếu mang đến sự may mắn.

[ĐM] Ánh Trăng Năm Ấy Đã Chôn Vùi Theo Mùa Hoa Đỗ NhượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ