Các đệ tử bắt đầu tập trung lại, đứng một cách ngay ngắn nghiêm trang, vẻ mặt ai cũng đầy bình tĩnh và quyết tâm nhảy vào dầu sôi lửa bỏng, chống lại kẻ dám xông lên núi.
Dung Phàm đứng bên cạnh Lưu Ảnh, mày nhíu chặt: "Sư phụ, thương tích của phụ thân con."
Lưu Ảnh lắc đầu: "Độc có thể được giải nhưng nội thương vẫn nghiêm trọng lắm, tạm thời chưa khỏe được đâu." Nói rồi lại quay đầu nhìn về phía các đệ tử của mình: "Hiện giờ kẻ thù đã không một tiếng động ẩn nấp trên núi, các con phải chấp hành mệnh lệnh canh phòng thôn xóm cẩn thận. Không có lệnh của ta không được tự ý hành động."
Tất cả đều vâng dạ.
"Được rồi, chia nhau bảo vệ tuyến dọc dòng thác. Hỏa Hồ rất giỏi dùng độc, dòng thác này không được nhiễm bẩn."
Lục Khuynh Tâm nhớ lần trước Sắc Nguyệt nói trong nước có độc mà, lẽ nào còn dòng thác khác.
Sau khi bày biện bản đồ, phân bố thế lực các nơi dày mỏng, Lưu Ảnh trở về phòng giúp Dung Duyệt Tề chữa thương. Vết thương này ít nhất cũng điều khí mười ngày mới có thể an tâm được.
Qua mấy ngày yên bình đến lạ lùng, Hồ Hỏa thì không tìm thấy tung tích, giống như đã hoàn toàn tan thành không khí, hay là đã âm thầm xuống núi chẳng ai hay. Suốt mấy ngày mưa dai dẳng không ngừng, Công Tử Tiếu cũng đã tỉnh ăn được mấy muỗng cháo lại ngủ tiếp.
Sau cơn mưa lớn buổi chiều trời đêm lành lạnh, Thanh Hồn ở trong phòng trốn mưa đến phát chán, ra ngoài lại nhìn thấy mấy bản mặt khó đăm đăm đi tuần quanh viện. Y hỏi thăm bệnh nhân của mình: "Dung Trang Chủ sao rồi, đã năm ngày rồi còn chưa khỏe sao?"
"Nội thương rất nghiêm trọng, thường xuyên gặp ác mộng bị Hồ Hỏa truy đuổi, ăn không ngon ngủ không yên thì sao khỏe được?" Lục Khuynh Tâm dẫn y đến sau khuôn viên là nơi đối diện với vách núi ngắm sao. Mặc dù trời đen thui ngộp hơi nước nhưng vẫn khá hơn nhốt mình trong phòng.
Thanh Hồn kéo áo lông: "Ông ấy còn yếu hơn cả ta mà làm chủ được Khê Châu, các huynh đệ ông ấy gánh còng lưng ấy chứ. Hèn gì con trai giao cho người khác dạy."
Lục Khuynh Tâm cười cười: "Trong cơn mê ông ấy nói bị tấn công ác liệt, kinh sợ cũng phải thôi. Ông ấy còn căn dặn Lưu Ảnh phải tăng cường đề phòng bảo vệ quanh xóm sợ là Hỏa Hồ vẫn chưa chịu rời đi. Tiếc là vẫn chưa ai biết người dùng Âm Thương tấn công Lâu Trang Chủ là ai?" Bếp lửa bập bùng nấu một nồi lẩu, hai người họ có thể nói là sung sướng nhất trong trang, trong khi mọi người bây giờ đều bận rộn bù đầu họ có thể nhàn nhã ăn lẩu: "À... đúng rồi... mấy ngày nay không thấy hai thư đồng Sắc Nguyệt và Yến Tử Du đâu?"
"Mấy ngày trước hai người đó vội vã rời đi, chắc là có nhiệm vụ cần làm. Người nói với Doãn Minh Hiểu chuyện mượn người chưa?"
Hắn định nói chưa chợt thấy có hai người trong bóng cây bước ra, một nam một nữ. Trên tay Lâu Ngọc Oánh cầm trên tay một xửng gỗ nhỏ, nhỏ giọng nói: "Muội có hầm bồ câu với tử sâm cho Dung bá bá uống bồi bổ. Gần đây người chỉ uống một ít nước cháo sợ là không đủ sức vết thương sao khỏi được."
![](https://img.wattpad.com/cover/240370508-288-k238550.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Ánh Trăng Năm Ấy Đã Chôn Vùi Theo Mùa Hoa Đỗ Nhược
General FictionTên Tác Phẩm: Ánh Trăng Năm Ấy Đã Chôn Vùi Theo Mùa Hoa Đỗ Nhược (Ta Và Ngươi Cách Biệt Một Trời Sinh Tử) Thể loại: Nam x nam, huyền huyễn, ngược, báo thù, âm mưu, thế thân, HE. Cp: Tốt tính thích cưng chiều - Lục Khuynh Tâm x Cù nhây đanh đá - Tha...