Chương 131: Đoạn Trường Nơi Ấy Còn Chưa Thương* (1)

440 71 25
                                    

Bầu trời lất phất mưa bụi, bàn tay khẽ đẩy song cửa sổ ra ngắm nhìn sắc hoa muôn hồng nghìn tía bên ngoài. Những hạt mưa nhỏ xíu bay vào mặt mát rượi, cảnh sắc bên ngoài chìm trong màn sương khói.

Hải đường đang lặng lẽ nở bên gốc nhà tỏa ra mùi hương, nhìn thấy nó Trạch Dương đứng dậy che ô đi ra mang nó đặt bên cửa sổ.

Những hạt mưa rơi trên hàng dương liễu, y cứ đứng dưới mái hiên, khuất trong làn tơ mưa, thế gian như trở nên mơ hồ.

Lục Khuynh Tâm vội vã trở về, phủi nhẹ nước mưa đọng trên vai, hắn nhìn thấy bóng Trạch Dương mặc một màu xanh lam, gương mặt nghiêng nghiêng đẹp không tỳ vết, đường nét dịu dàng khiến người ta thấy quyến luyến vô bờ.

Hắn tiếng lên một bước định hỏi thăm xem đệ ấy đứng đây làm gì nhưng đột nhiên có người chen ngang.

Bóng hình mờ nhạt, hình như rất quen thuộc với hắn, tâm trạng hắn vô cùng khốn khổ, vắt óc mãi không nhận ra đó là ai. Nhìn thấy Trạch Dương sắp rời đi hắn vội vã xuyên qua bóng người mờ nhạt kia đuổi theo đệ ấy, để lại sau lưng khoảng không có gì đó đang dần vỡ nát.

...

Cơn mơ ấy lại quay về...

***

Đối với Dư Dung nơi ở của Hồng Thiếu Hoài rất tối tăm và đáng sợ, lúc nàng vừa bước vào đột nhiên nghe không trung không ngừng vang lên tiếng cười.

Nàng cố nén sự sợ hãi: "Hoài ca, nơi này còn người khác sao?"

"Ra ngoài hết rồi." Hắn phất tay, ý bảo nàng lại bên cạnh hắn. Ánh đèn từ u hỏa phát ra rất yếu, bầu không khí hôn ám đầy tiếng quạ kêu, Dư Dung thấy xương cốt mình mềm nhũn nhất một bước đi lên.

Mắt nàng rủ xuống như cánh bướm.

Lúc này Hồng Thiếu Hoài đang vuốt một thanh kiếm, nàng từ nhỏ đã học qua vài món võ nghệ phòng thân của ông chủ gánh xiếc, vừa liếc qua đã thấy nó không bình thường. Lưỡi kiếm màu đỏ tươi, sát khí sắc bén như đang cố thoát ra cắt gọt không khí.

Nàng nhìn một chút đã thấy trời đất đảo điên, Hồng Thiếu Hoài cười khẽ: "Đây là tâm ma của Tuệ Sinh." Như đáp ứng lời hắn lưỡi kiếm lóe lên màu đỏ sậm, hồng quang chảy theo thân kiếm, biến chuyển.

"Tâm ma?"

"Tuệ Sinh cũng như con người vậy, có phần thiện phần ác, thứ này đã mài dũa qua mấy kiếp vẫn không diệt được sát khí của nó." Hắn vuốt lưỡi kiếm: "Dùng sét trục hồn đánh nát nó là hữu hiệu nhất, nhưng mà trên đời này ai gọi được thứ sét trời nghe danh không thấy bóng như nó chứ."

Dư Dung nuốt nước bọt: "Cầm thứ nguy hiểm này chàng không sợ sao?"

Hắn dám cầm trên tay đương nhiên không hề sợ, nàng chẳng qua muốn tỏ ra chút yếu đuối, khiến người ta muốn bảo bọc chở che.

"Có gì đáng sợ chứ?" Hắn cười mềm mỏng: "Nàng có biết vì sao Thanh Hồn... à Thanh Hải không thể trở thành chủ của Tuệ Sinh không?"

Nàng chỉ nghe tên người này qua kể không rõ Thanh Hải là tên thật của Thanh Hồn hay là mật danh, nghe nói y lợi hại lắm, hôm nay không phải cũng bị cô hù dọa đến co chân bỏ chạy sao? Nàng che giấu sự khinh bỉ trong lòng, nói: "Vì Thanh Hải không phải ma."

[ĐM] Ánh Trăng Năm Ấy Đã Chôn Vùi Theo Mùa Hoa Đỗ NhượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ