Chương 158: Trăng Lạnh Bên Hiên Đâm Xiên Nỗi Nhớ (2)

359 75 4
                                    

Đất trời mù mịt.

Không rõ Lục Khuynh Tâm bị trúng tà gì đột nhiên bắt vai Thanh Hồn, cúi đầu hôn lấy y. Làm tình yêu thầm kín nảy nở trong tim bấy lâu lần nữa khuấy động, lộ ra dưới ánh mặt trời. Thanh Hồn đờ đẫn bao nhiêu ngụy trang ngang nhiên sụp đổ.

Nụ hôn đó vô cùng quen thuộc, cũng là thứ mà y vô cùng lưu luyến, không có dịu dàng vuốt ve, mà nhiều hơn mấy phần nóng bỏng mà mãnh liệt. Đầu lưỡi quấn quýt triền miên, mang theo tức giận và phẫn uất tột cùng, gặm nhấm oán hận.

Lồng ngực Thanh Hồn như bị cào một nhát mạnh, nếu người ngoài nhìn vào thấy hai người rõ ràng có tình ý, đôi bên xiết nỗi nhớ nhung sớm muộn gì cũng thành đôi thành cặp.

Ai biết được, đây là ngang trái!

Hình ảnh trong đêm tuyết đẫm máu đó khiến lồng hắn sáng rực, tựa như một tia sét trong bầu trời đêm thức tỉnh hắn. Lần đó Thanh Hồn đã bảo vệ Mỹ Tiếu một mạng, có thể y không thực sự xấu xa hoàn toàn, có một khúc mắc nào đó mà hắn không hề hay biết dẫn đến hiểu lầm giữa họ.

Càng nghĩ lòng hắn càng chấn động, nhớ đến một đêm mưa nơi Xuyên Thục, ngoài sân vô số cánh hoa đỗ quyên lặng lẽ rơi rụng trong màn mưa gió bập bùng, họ ở cạnh nhau cảm thấy ấm áp không gì sánh bằng. Hắn không rõ là thực hay là mơ, phải chăng bản thân bị mê hoặc xâm nhập một luồng ký ức giả dối nào đó, nhưng hiện tại máu nóng của hắn sôi sục không ngớt dâng lên.

Sau bao năm lặn ngụp trong đau thương, hắn chưa từng cảm thấy bản thân thư thái như hôm nay, tựa như thông suốt hết mọi thứ cả người theo đó nhẹ bẫng.

Với khả năng của Thanh Hồn không thể tay với nhị ca, Tuệ Sinh càng không thể chọn y. Suy nghĩ vừa chạm đến, mọi thứ trong bóng tối không còn là ánh sét chớp nhoáng nữa mà đã trở nên rực rỡ chói lòa, bộ dạng của y tựa như ma hóa... có thể là bị kẻ khác làm hại.

Là hắn không bảo vệ tốt y sao?

Là Thanh Hồn đang giận hắn sao? Hắn tự vấn khôn nguôi, nếu thật sự là y làm những người khác sao lại tha cho y chứ? Hẳn là trong lòng họ cũng có nghi vấn. Còn hắn lại chọn cách phũ phàng quên đi...

Thanh Hồn giãy giụa bám lấy tay hắn cấu chặt, y lảo đảo va chạm vào chân hắn.

Là một thanh côn.

Thanh côn của Bạch Diệp hắn vẫn mang theo như một món kỷ vật.

Giấu binh khí dưới chân cũng là một chỗ không tồi.

Thanh Hồn loạng choạng lùi vài bước, ngước mắt nhìn hắn không nói nên lời. Mắt hắn hơi rũ xuống: "Ta nhớ đêm tuyết đó ngươi đã bảo vệ Mỹ Tiếu..."

"Ồ, người nhớ rồi sao?" Môi y khẽ nhếch lên một nụ cười đắc thắng: " Lục công tử người đang cảm động đấy à? Chẳng qua là một mưu kế nho nhỏ mà thôi, bắt cóc tân nương vào ngày thành thân, ngươi không thấy kỳ lạ vì sao ta biết chỗ giam người, còn đến kịp lúc như vậy sao?"

Lục Khuynh Tâm thở hổn hển, cảm giác đau đớn tận xương khiến hắn khiếp đảm đầu óc mù mịt không dám tin. Những lời kia tưởng chừng bình thường không có chút nào là sắc bén đáng sợ, ngữ điệu của y thong dong biết bao, lọt vào tai hắn lại cực kỳ tàn nhẫn.

[ĐM] Ánh Trăng Năm Ấy Đã Chôn Vùi Theo Mùa Hoa Đỗ NhượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ