Chương 96: Nợ Nhau Một Mùa Dâu Kết Quả (1)

571 97 5
                                    

Quan Kiến Vỹ chữa chữa bệnh cứu người không cần tiền bạc tuy nhiên lại có một số yêu cầu kỳ quái. Lúc thì đòi ăn món ăn nào đó lạ lẫm không ai biết đến, lúc thì muốn ngắm một bông hoa sớm nở tối tàn, không có tâm trạng chữa bệnh. Chu Nhuận Thành không trở về Trung Nguyên cùng nhóm người Bạch Diệp. Vì nghe nói vị thần y này có mở lớp không xét thân phận chỉ cần có lòng yêu thích đều có thể tham gia. Với chuyện hời thế này Chu Nhuận Thành rất phấn khích, chuẩn bị sẵn mọi thứ chờ diện kiến thần y.

Chỉ có điều Quan Kiến Vỹ thích rong ruổi khắp nơi tần xuất mở lớp rất ít, có khi mấy năm mới mở một lần. Mỗi lần như thế người kéo đến nườm nượp chật kín lối vào, kiến bò không lọt. Có khi chẳng kịp nhìn mặt đã phải trở về, chờ đợi đợt sau trong mỏi mòn. Thật may do vị thần y này danh tiếng tốt thêm việc là người ở trong hoàng tộc không ai dám chen lấn, làm loạn, rất thành tâm xếp hàng chờ đợi được học hỏi hoặc khám bệnh. Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, bệnh nhân cũng được chữa bệnh nhiều hơn không tốn quá nhiều thời gian.

Lục Khuynh Tâm buộc áo ngang eo chống gối thở hồng hộc. Ba người họ đang ở bên rìa hoang mạc chuẩn bị tiến vào, trời thì khô hanh dòng người vẫn đông nghịt: "Đó giờ không biết Quan Kiến Vỹ lại dễ tính như thế, xem ra nhận định của ta về mấy vị 'thần y mắt nhìn trên trời' là sai lầm."

Hình như có lời đồn Quan Kiến Vỹ là kẻ khó ưa?

Là ai nói vậy!

Thanh Hồn bĩu môi: "Do mắt người kém thôi." Sắc mặt y điềm đạm ôn hòa, trốn trong màn lọng dài tới tận gối, cứ như cái nóng hoang mạc không thể nào chạm tới y. Tay cầm quạt phe phẩy: "Đông như vậy, thấy lười, vẫn nên về thì hơn."

"Ta cõng ngươi suốt ngươi còn thấy lười sao?" Nói thật Quan Kiến Vỹ càng lịch thiệp hắn càng căng thẳng, trên đời này không có yêu cầu gì mới là yêu cầu lớn nhất. Biết đâu chẳng làm người ta hài lòng, chỉ sợ mấy chữ 'hết lòng hết lạ' không đủ khiến người ta để tâm đến. Dù nói những việc trước kia Quan Kiến Vỹ đưa ra dù kỳ lạ nhưng không phải không thực hiện được. Lo là người ta nhìn mình không thấy hài lòng thôi: "Mà thôi đi, hôm qua ngươi một mình đi dạo nát thành, tâm trạng không phải rất tốt sao? Mấy quyển sách Quan đại phu cho ngươi có mang theo không? Có quen biết vẫn tốt hơn, dễ nhờ vả."

Thanh Hồn chán nản nói: "Người không biết đó thôi, hôm qua nghe nói phò mã nhà người ta muốn tìm cầm sư thiên hạ vô song gì đó về dạy con mình tấu đàn. Người được chọn là Khấu Hòa, người đến học phải mời được Khấu Hòa kia tới đây, may ra mới được gặp vị thần y đáng kính kia. Chưa biết có chữa được hay không... cứ nghĩ đến tên đó ta lại buồn nôn. Người ta đồn đại tiếng đàn của Khấu Hòa có thể xua tan mọi đau thương trong thiên hạ này. Hồn phách người nghe có thể thỏa sức tung bay giữa thế gian bao la, không vướng bận muộn phiền nữa.  Hừ, nếu thật sự lợi hại như vậy, nên tự cứu rỗi chính mình trước thì hơn. Còn về vấn đề quen biết thì thôi đi... ta không thích dựa vào quan hệ."

"Ngươi hiềm khích không nhỏ với Khấu Hòa nhỉ?" Chu Nhuận Thành chợt cười nói.

Đối với người 'mất trí nhớ' có chọn lọc này Thanh Hồn chỉ liếc một cái, nói: "Chu công tử ưa hắn sao... "

[ĐM] Ánh Trăng Năm Ấy Đã Chôn Vùi Theo Mùa Hoa Đỗ NhượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ