Ở núi Mộc Linh có một loại hạt giống quý hiếm, mấy ngàn hạt giống ngâm trong thuốc mười năm mới ra một mẻ. Sàng lọc mấy bận chỉ còn hơn trăm hạt, gieo xuống đất dùng máu tươi tưới lên tức tốc nảy mầm. Cây cao hơn trăm thước tán lá san sát rộng che trời, phát ra ánh sáng như hội tụ linh khí, binh khí bình thường khó mà cắt đứt. Chính vì loài cây này khi xưa được dùng chặn ma quỷ đánh lên núi, kiên cố chẳng khác gì thành lũy, người đời lấy tên núi đặt cho nó, gọi là Mộc Linh Giáp bảo vật trấn sơn.
Họ định đến Mộc Linh nhờ giúp đỡ, dùng Mộc Linh Giáp ngăn lũ.
Trước mắt chỉ nghĩ ra cách này.
Chu Nhuận Thành sau khi bỏ ra mấy canh giờ với thi thể người đi trộm mộ kia, xương cốt hắn gãy chỉ trong một quyền, không phải do quyền kia quá mạnh mà là do người chết xương đã mục hết rồi. Khi khám nghiệm bên trong lềnh bềnh rêu xanh, bốc mùi thấy gớm này, hắn thấy mình tắm mấy ngày cũng không sạch nổi.
Sau khi ghi chép cẩn thận tình trạng thi thể, hắn vẽ lại dấu giày, mô phỏng lực đạo từ các ngón đến gót chân.
Giống hệt thương tích của Thạch Nghĩa.
Lần đó Thạch Nghĩa đi cùng Thanh Hồn, theo lời y nói người đột nhiên nhảy ra khỏi xe ngựa đâm đầu vào gốc cây bất tỉnh. Còn tại sao 'gốc cây' có hình dấu giày thì y không nói.
Mặc dù giống ở những điểm tiếp lực nhưng lực đạo tung ra lại mạnh hơn rất nhiều, rõ ràng có ý định muốn lấy mạng.
Hai thi thể mọc cây Mê Nhược đã biến thành thây khô, ở các khớp xương nhầy nhụa phân hủy bởi một chất lỏng tanh máu, lẫn trong đó là mấy hạt còn mới.
Khá giống hạt của một loại quả độc ở Bắc Tống.
Bắc Tống...
Bách hợp là hoa dễ sống, chỉ cần nơi nào có nước hoa cũng nở rộ.
Liệu chốn đó khi mùa hạ về hoa có nở rực rỡ không? Nhưng nở rực rỡ thì có ích gì, vẫn là trăng trong nước hoa trong gương mà thôi. Dù lòng hắn có tha thiết nhớ gốc cây hoa quấn quýt bên cổ thụ nơi núi Nhàn, nhớ đến lời ước hẹn dùng tình yêu này che chở nàng ấy khỏi gió mưa bên ngoài, cho nàng ấy một đời yên bình vui vẻ, thì giữa họ cũng thể nào có kết quả nữa.
Nỗi nhớ như bóng đêm tĩnh lặng, là năm tháng tưởng chừng nhẹ nhàng, cô đơn trong đêm dài hắn vẫn hay giật mình tỉnh giấc vì ngột ngạt. Kể từ sau khi rời khỏi Bắc Tống ngày tháng vẫn trôi qua với những việc làm như cũ, không hề thay đổi. Nhưng không hiểu sao hắn vẫn thấy cuộc sống này in hằn hai chữ: Chia ly.
Không bằng một cơn gió, lúc về biển cả, lúc đến sa mạc, dù lênh đênh nhưng tự do.
Chu Nhuận Thành thở dài thu lại vẻ mặt sầu não, đi thăm Công Tử Tiếu.
"Đơn thuốc thì có rồi nhưng còn thiếu một loại thảo dược."
Doãn Minh Hiểu sau khi đảm bảo Công Tử Tiếu đã hạ sốt mới chịu hòa hoãn lại, không xách cổ đánh người: "Loại nào thì ngươi nói mẹ luôn đi, vòng vo cái gì?"
"Là Thủy Diệp Thất Tâm thảo... "
"Đó là cái gì?"
Chu Nhuận Thành cười khổ sở: "Là một loại cây có bảy lá mọc ở dưới nước, hái lên bờ liền đóng lại thành băng trong suốt. Dùng để đối phó với cái nóng của Mê Nhược, bảo vệ ngũ tạng. Ta nhớ lần xuất hiện sau cùng của nó là ở động băng Bạch Dương. Sau khi khu rừng bị đốt, động băng hư hại quá nửa, không ai còn nghe đến nó nữa. Muốn dùng được nó không cần biết y thuật, chỉ cần nội công thâm hậu dẫn khí lạnh vào trong là được."

BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Ánh Trăng Năm Ấy Đã Chôn Vùi Theo Mùa Hoa Đỗ Nhược
Tiểu Thuyết ChungTên Tác Phẩm: Ánh Trăng Năm Ấy Đã Chôn Vùi Theo Mùa Hoa Đỗ Nhược (Ta Và Ngươi Cách Biệt Một Trời Sinh Tử) Thể loại: Nam x nam, huyền huyễn, ngược, báo thù, âm mưu, thế thân, HE. Cp: Tốt tính thích cưng chiều - Lục Khuynh Tâm x Cù nhây đanh đá - Tha...