Chương 30: Gió Tháng Ba, Xuân Hoa Rực Rỡ (3)

2.1K 129 34
                                    

Thanh Hồn yên lặng quấn băng trắng cho hắn, từng vòng từng vòng vừa chậm rãi vừa hết sức kiên nhẫn, Lục Khuynh Tâm càng nhìn đầu óc cũng quay cuồng theo từng vòng, đưa tay nắm cổ tay y ngăn lại: "Đừng có quấn nữa."

Y nới lỏng băng ra, hỏi: "Sao thế ta siết chặt quá hả?"

Hắn cười gượng: "Ngươi quấn sắp thành giò heo rồi." Hơi nóng trong người hắn chưa tan, nơi quấn băng nóng y như bị khối sắt nóng in hằn lên: "Để ta tự làm được, sao ngươi không thắp lại nến hả?" Mồ hôi thấm ướt áo trong bóng tối không khí ám muội vô cớ: "Tối mù mắt thế này thấy đường đâu mà băng."

"Sao người căng thẳng vậy, chỉ là lười thắp đèn thôi mà." Y sờ mắt mình: "Mắt ta hơi đau thắp đèn sáng quá chịu không nổi." Y nhìn hắn nở nụ cười quái đản: "Sao trong người cứ như thiếu nữ thủ thân như ngọc thế?"

Lục Khuynh Tâm cười khan, ánh mắt y nhìn xuyên thấu tâm tư đen tối của hắn, hắn hơi miễn cưỡng mở lời: "Ta sợ ngươi hạ độc trong thuốc đó." Hắn tưởng mình giỏi che giấu tâm tư thế mà giờ phút này cứ cảm thấy bản thân trần trụi tìm cách bỏ trốn.

Y cười rộ lên: "Công tử mơ tưởng rồi, mắt của ta đâu có kém như vậy."

Hắn nói: "Ta nói là hạ độc mà nhỉ, ngươi nghĩ đi đâu thế nhỉ?" Cảm thấy đã vớt lại một chút phong độ, ngữ khí cũng tự tin hơn hẳn: "Nếu không có lòng dạ đen tối sao ngươi cứ nghĩ đến những chuyện gì đâu thế?"

"Ý ta là, không phải ai ta cũng tốn công ra tay hạ độc đâu... ta làm gì cũng có quy tắc cả."

Hắn nhìn y một lúc, chợt nói: "Xem ra, chết dưới tay ngươi cũng là một loại vinh hạnh." Hắn đột nhiên nổi hứng đùa dai: "Vậy ta thử xem bản thân ngươi tới đâu."

Thanh Hồn đang nâng chén trà uống, đột nhiên cả người lảo đảo cảm thấy eo mình hết sức nặng nề, đổ xuống đất va chạm không nhẹ, người bị Lục Khuynh Tâm đè đến nặng trịch: "Người bị điên à?"

"Cũng không phải ai cũng khiến ta nổi hứng thú, ngươi nên cảm thấy vinh hạnh đi. Từ lúc mới gặp ngươi ta đã muốn chiếm đoạt ngươi rồi, ngươi thông minh như vậy lẽ nào không nhận ra? Lúc nào cũng giả bộ vô tư dụ dỗ ta, thật không biết liêm sỉ là gì?"

Thanh Hồn "..." Ai mới là không biết liêm sỉ đây.

Lồng ngực hắn phập phồng, tay chạm đến mang tay y dịu dàng: "Ngươi thơm quá, đỗ nhược là loài hoa hữu tình, có phải ngươi cũng thế..."

Bên trên bỗng dưng "rầm" một tiếng, Hoàng Tuyên đẩy mạnh cửa vào gào: "Thanh Lang, Thanh Lang ơi."

Thanh Hồn "..."

Lục Khuynh Tâm"..."

"Tên kia, ai cho ngươi bò lên người Thanh Lang của ta nữa hả, ai cho, ai cho..."

***

Ngủ một giấc, Thanh Hồn cũng đã đỡ mệt mỏi đi nhiều, đi ra khỏi phòng dùng bữa. Hoàng Tuyên vừa ăn canh vừa tủm tỉm nói: "Ta biết ngay, chỉ đánh rơi khăn tay mà khiến Lục công tử phải bôn ba đuổi theo trả lại. Làm ta nhớ đến chuyện Cố công tử ngắm võ trạng nguyên phi ngựa vào thành, say mê đến đánh rơi quạt, võ trạng nguyên nhặt được nên duyên tình lữ, một giai thoại động lòng người. Lục công tử không phải yêu mến Thanh Lang nhà ta lén giấu đi khăn tay để có cớ đuổi theo đó chứ."

[ĐM] Ánh Trăng Năm Ấy Đã Chôn Vùi Theo Mùa Hoa Đỗ NhượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ