Chương 111: Người Đi Lầu Mất, Buồn Để Lại (1)

527 85 11
                                    

Thanh Hồn đã tỉnh nhưng thương tích của Lục Khuynh Tâm còn rất nặng, nhất là ở bả vai. Trầm băng đã được lấy ra vẫn phải điều khí thường xuyên mới được. Mỗi ngày hắn đều ngâm nước nóng và thảo dược mà Thanh Hồn mang đến, cũng không biết là do Khấu Hòa để lại hay y nhặt ở đâu đó mang hắn ra thử nghiệm.

Nhưng mà Lục Khuynh Tâm không thể tự mình chữa thương. Đôi lúc lại thấy cơ thể không phải của mình cứng ngắc, không nghe lời.

Lục Khuynh Tâm chờ Thanh Hồn nấu thuốc nửa ngày mới mang lên, bàn tay y run run, hắn thở dài: "Nếu như ta uống chén thuốc này mà có chuyện gì thì là ông trời không độ ta, không phải do ngươi, đưa đây."

"Có chuyện gì mà độ hay không độ, hay là để ta xem cho." Người đến là Quan đại phu.

Quan Kiến Vỹ giúp hắn điều khí thêm lần nữa, cầm chén thuốc của y ngửi ngửi: "Thuốc tốt lắm là Phong Bạch? Ngươi trúng độc trong gỗ máu ứ tụ, mà nội công bản thân lại quá mạnh mẽ ác liệt không tiện chữa thương triệt để, vẫn là dùng thuốc tốt hơn."

Thanh Hồn chỉ cười cười: y cũng nhớ rõ tên gọi nó là gì, dựa theo ký ức vụn vặt kê ra ấy mà.

Quan Kiến Vỹ nói nhiều như vậy, hắn chỉ đáp: "Uống vào không chết thì quả thật là thuốc tốt."

"Hai người chữa thương đi, ta xuống bếp nấu gì ăn đã."

Hiện tại họ vẫn nghĩ tạm ở tửu lâu của Khấu Hòa...

Y ngồi chờ nước châm trà sôi chợt thấy mông lung.

Hình như trước đây từng có người hỏi y mấy lời.

"Bây giờ ngươi còn cầm kiếm không? Đường kiếm của ngươi năm đó tuy không có lực đạo mạnh mẽ, nhưng ta vẫn nhận ra đó là chiêu thức gì?"

"Hả?"

"Ngươi... năm đó đấy... "

Thanh Hồn cảm thấy lòng mờ mịt sương mù, dù xung quanh có tràn trề sức sống, thì trong mắt y màu xanh đó vẫn ảm đạm tiêu điều: "Không phải không cầm nổi mà không muốn cầm thôi, một các xác quèn ấy mà."

"Hôm nay... có khi nào lại giống năm đó không?"

Y cười nhạo: "Ngươi sợ sao?"

Khấu Hòa lắc đầu: "Ta biết ngươi chẳng có bản lãnh gì, sao phải sợ."

"Ta thì sợ lắm. Sợ thấy đỗ nhược nở rộ hương vương vất, sợ thấy trà ngon trước mặt cố nhân chẳng còn."

Khấu Hòa nhìn ánh trăng đọng trên chén trà: "Ta rất muốn khuyên ngươi, có những chuyện phải buông bỏ, làm chuyện lớn đôi lúc phải tuyệt tình, đừng nhớ nhung. Chúng ta đều là người tâm không chính, che giấu con quỷ ở trong lòng chờ ngày phá kén. Nhưng mà, ta cũng không làm được thì khuyên ai?"

Những chén trà đều trắng ngần, nước trà xanh biếc, ánh trăng trên trời đã gần tròn lại có màu đỏ tía, nặng nề.

Tiếng nước trà sôi sùng sục phá tan bầu không khí tĩnh lặng, Thanh Hồn cúi đầu nhìn chén trà tim sen trong tay, y lại nhớ về Khấu Hòa.

Hình ảnh của Khấu Hòa như những giọt nước mưa của Xuyên Thục, lất phất mà dai dẳng. Không dữ dội in mãi trong lòng, đôi lúc lại không hề báo trước mà đến nhẹ nhàng, lại day dứt khôn nguôi. Khấu Hòa nói nếu có kiếp sau họ có thể làm bạn... nhưng ai biết được họ có lần nữa trở thành con người của ngày hôm nay, biết đâu chẳng có thời gian đưa nhau tách trà.

[ĐM] Ánh Trăng Năm Ấy Đã Chôn Vùi Theo Mùa Hoa Đỗ NhượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ