Mấy luồng ma khí phân tán rồi lại tụ lại, đối đầu kịch liệt. Đây là biểu hiện có việc chơi đùa với con mồi, Xích Châu khi xưa với bây giờ không khác gì nhau.
Tiếng sáo dịu êm nhưng ẩn chứa sự hung hãn, có thể nuốt chửng sự sống.
Hắn trầm mặc nói: "Nếu hai người đó theo chúng ta đi ngự thủy thì tốt quá, ngươi xem con chim màu xanh đó thật quen mắt, còn con có vảy, mọc sừng hung tợn màu đỏ kia nữa. Đem nó trấn áp Tàng Ngư là một cách hay." Hắn thở dài: "Dùng Mộc Linh Giáp chỉ trấn được thế nước mà thôi, nếu Tàng Ngư không bị tiêu diệt thì chẳng khác gì diệt cỏ không tận gốc."
Doãn Minh Hiểu hơi đổi sắc: "Nói việc lấy ma quỷ trấn ma quỷ không ít người dùng cũng không sai, nhưng người xem quỷ này mạnh quá chỉ sợ trấn được Tàng Ngư tâm ma của nó dị biến thức tỉnh. Đến lúc đó chúng ta càng đau đầu."
Thanh Hồn hỏi: "Sao công tử biết nó là ma?"
"Tà khí mạnh như thế nó không là ma thì ta là ma rồi." Doãn Minh Hiểu thuận miệng hỏi: "Ngươi không cảm nhận được sao?"
Thanh Hồn cười xấu hổ: "Đúng vậy."
Y không sao cảm nhận được mất thứ ma khí này, cùng lắm là cảm nhận được đối phương có ý xấu với mình thôi.
Doãn Minh Hiểu nhướn mày suy nghĩ: "Nghe danh tiếng y thuật của ngươi cao minh chứ chưa ngươi trấn quỷ tốt. Lục công tử người không thể dẫn theo một người hữu dụng chút à, tùy tiện mang theo mấy lá bùa rách của tứ đệ người cũng có ích đấy."
"Biết sao được xa người ta lại nhớ, không tập trung được."
Doãn Minh Hiểu hơi nhếch khóe môi khinh thường, không nói gì.
Thanh Hồn nghe thế khóe môi co giật, không tin: "Xùy, mang theo để sai khiến thì có, cái gì cũng đến tay ta hết."
Đạo quang trên trời đã dần nhu hòa, họ cứ vừa đi vừa thảo luận chuyện trấn quỷ Tàng Ngư. Đột nhiên ngửi thấy trong gió có mùi máu tanh, bước chân mọi người chậm dần lại. Công Tử Tiếu tinh mắt nói: "Trong lùm cây có người."
Bước chân Công Tử Tiếu dè chừng, chưa kịp đến gần đã bị Doãn Minh Hiểu kéo lại, khóe mắt thấy phi tiêu phóng vào thân cây lực đạo khá yếu. Mà người trong bụi cây chỉ dùng được chút sức đó đã hộc ra rất nhiều máu, gục xuống.
"Vị huynh đệ này đừng có manh động, ta đến giúp ngươi đây." Miệng y nói thế trong lòng thầm mắng: La Phi Tuyệt nhà ngươi dịch dung lên đây làm cái quỷ gì, chắc không phải xông vào nhà người ta mới bị đánh còn nửa cái mạng chứ.
Người đã mê man không có sức chống cự, y bắt mạch một hồi nói: "Là bị nội thương thôi."
"Nội thương gì, Xích Châu?"
Y ngâm chữ trong miệng, nói: "Không phải Xích Châu, quyền pháp hơi mạnh thôi."
Doãn Minh Hiểu rất không vui: "Trước giờ ta thấy những người được nhặt bên đường đều là kẻ xấu. Không cướp trái tim thiếu nữ cũng là kẻ thù mấy kiếp lúc sa cơ, vô tình được kẻ mình hận nhặt về."
Thanh Hồn không khỏi thấy buồn cười, hình như đúng là như vậy: "Doãn Công Tử vì thuốc thang mà nhọc lòng, hay là lên đó trước đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Ánh Trăng Năm Ấy Đã Chôn Vùi Theo Mùa Hoa Đỗ Nhược
General FictionTên Tác Phẩm: Ánh Trăng Năm Ấy Đã Chôn Vùi Theo Mùa Hoa Đỗ Nhược (Ta Và Ngươi Cách Biệt Một Trời Sinh Tử) Thể loại: Nam x nam, huyền huyễn, ngược, báo thù, âm mưu, giả heo ăn thịt hổ, thế thân, song phương thầm mến, HE Cp: Tốt tính thích cưng chiều...