Nam Bình dùng nước hoa chải tóc, mùi hương dịu dàng thoang thoảng. Nhìn bóng mình trong gương đột nhiên đau xót, không biết đêm mai, và những đêm sau nữa tấm thân này giữa cát bụi còn có thể lưu giữ chút thanh nhã.
Nàng vuốt những cánh hoa trắng muốt trong tay, giọt sầu chảy qua kẽ tay, đến khi bông hoa ấy nhàu nát trong tay nàng cũng không còn thấy đau nữa.
Ánh trăng khuyết thuần khiết, âm thanh buổi đêm giữa đất trời hoang vu bồng bềnh hư ảo, cứ trầm thấp kêu gọi, nàng đi chân trần chậm rãi như đang nhảy múa. Bóng nàng lúc nhanh lúc chậm, duy chỉ sự ảo não không hề thay đổi, chừng một lúc nàng nằm dài dưới thảm lông trải trong trại, đè nén nỗi khát vọng, muốn chạy phăng phăng vạch lối tìm người trong đêm thâu.
Lạnh quá.
Lạnh từ trong tâm, cái lạnh khiến nàng phát run.
Một đời mạnh mẽ, một đời đau thương, về sau nàng chỉ có thể an phận hầu chồng dạy con thôi.
Nàng hít sâu...
Không đau đớn, không khổ sở... sẽ không đau đớn, không khổ sở nữa, sẽ không... ngày mai, ngày mai sẽ tốt thôi.
Nàng tự lẩm bẩm mấy từ đó rất lâu trong miệng như thần chú, an ủi chính mình.
...
Có thật sẽ vượt qua không?
....
Nàng không chịu nổi cô đơn, Uyển Nhi đã ngủ, nàng nhẹ nhàng rời khỏi lều trại nhìn bầu trời rất cao. Trời sao nhiều như rắc, với chiếc lồng đèn trên tay nàng nhẹ nhàng đi dạo giữa mảng đen tối mù mịt. Không phân rõ đâu là sương mù của thảo nguyên, đâu là sương giá trong lòng.
...
Hóa ra, không phải mối tình nào cũng có thể đơm hoa kết quả.
Nàng sợ giống như mẫu thân chôn má thắm trong bức tường hồng quạnh quẽ.
Nàng rong ruổi khắp nơi mong chờ một tình yêu không bị ranh lợi ràng buộc, chàng có lòng, thiếp có ý, hai bên đều hữu tình mong ước trường cửu. Tình yêu của đời nàng, nàng đã tìm được nhưng lại sụp đổ nhanh chóng như vậy, chẳng có duyên gặp gỡ nữ như yếu đuối, gặp được công tử văn nhã cứu giúp... những trang giấy mỏng lưu truyền nơi khuê các toàn lừa người, nàng đã biết vẫn cố tin.
Nàng bỗng nhiên muốn cười, bỗng nhiên muốn khóc, cảm xúc hỗn loạn ngã quỵ dưới đất cuộn người ôm chặt đầu gối mà khóc.
Thế gian này trống trải thê lương...
Trên lông mi thật dài vẫn còn vương nước mắt, dung nhan kiều diễm ngẩng lên nhạt nhẽo nhìn người trước mặt: "Thanh công tử."
Thanh Hồn nhìn ánh nến mờ nhạt trên gương mặt cô ta: "Cô nương biết ta sao?"
Nam Bình không hiểu.
Thanh Hồn thong dong giải đáp: "Từ khi cô về chúng ta còn chưa đụng mặt nhau, ta nghĩ cô nương cũng không có hứng thú tìm hiểu những người đưa tân nương gồm những ai."
Nam Bình chớp mắt: "Ta chỉ tình cờ biết."
"Ta có thể hỏi mấy câu không?"
Cô ta hơi nhíu mày, đứng dậy lấy lại tôn nghiêm: "Là vì chuyện ta mất tích thì đừng hỏi."
![](https://img.wattpad.com/cover/240370508-288-k238550.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Ánh Trăng Năm Ấy Đã Chôn Vùi Theo Mùa Hoa Đỗ Nhược
General FictionTên Tác Phẩm: Ánh Trăng Năm Ấy Đã Chôn Vùi Theo Mùa Hoa Đỗ Nhược (Ta Và Ngươi Cách Biệt Một Trời Sinh Tử) Thể loại: Nam x nam, huyền huyễn, ngược, báo thù, âm mưu, thế thân, HE. Cp: Tốt tính thích cưng chiều - Lục Khuynh Tâm x Cù nhây đanh đá - Tha...