Chương 182: Kinh Mộng (3)

230 72 2
                                    

"Tân công tử, đã xảy ra chuyện gì?"

"Ta đã nhìn thấy một người giống y." Tân Dã đáp.

Giống y... là Dư Dung sao?

"Cô ta dám chừng là đem mình khắc thành bức tượng đó lắm."

"Khi đó cô ta giả nam trang, trước đó ta chưa từng nhìn thấy cô nương này, giả dung mạo thì không nói, như giả được tính khí giống y thì cũng kỳ lạ quá." Lúc Tân Dã lờ mờ mở mắt thấy xung quanh như có rất nhiều máu, đến khi tỉnh hẳn chỉ gặp một gương mặt diễm lệ, ý cười nhạt.

Không khí không còn mùi tanh, cứ như những máu thịt hư thối kia chỉ là giấc mơ.

"Người nói ta mới để ý... thật ra Thanh Hồn từng nói mình có một muội muội. Người có từng nghe Liễu Nguyên Hồng nói đến việc này chưa?" Lục Khuynh Tâm thấy y càng ngày càng giống sương mờ ẩn phía xa, có những chuyện không còn phân định được thật giả từ y, có cố hỏi y cũng lắc đầu không chịu mở lời: "Muội muội này đã có phu quân, khi thành thân y không đến tham gia được."

"Muội muội, nếu là Oanh Tử thì ta có nghe... Nhưng Thanh Hồn từ lâu đã không nhắc đến cái tên này." Tân Dã bật cười lộ ra chút chế giễu hòa lẫn thảm thương: "Trốn tránh thì chuyện này sẽ không xảy ra sao... đúng là lừa mình dối người."

Tân Dã chợt dừng lại: "Ngươi tin y nói thật hả?"

"Lẽ nào y thường nói dối lắm sao?"

"Không, những chuyện không muốn nói Thanh Hồn sẽ im lặng, hoặc là làm đối phương không nói được nữa." Tân Dã nhìn hắn rất kỳ lạ: "Thanh Hồn là thế, nhưng y thì chưa chắc."

"Người cũng nhận ra."

"Người mà ta ghét đương nhiên có hóa thành tro ta cũng nhận ra. Trước nay ít gặp nên ta cũng không để ý, lần này đi cùng y cứ tránh ta như tránh tà nên biết chút chút."

Lục Khuynh Tâm nói: "Thế ngươi không sợ y đang có ý xấu giả dạng sao?"

"Hoàng Tuyên theo không ít lần vẫn không vạch trần nhất định có lý do." Tân Dã xua tay: "Thôi bỏ qua chuyện này đi, chúng ta không thể tiếp tục trì hoãn nữa. Ngay từ đầu đã thấy cuộc tranh tài giữa các thần y này có vấn đề, rảnh quá thì nghiên cứu thêm kiến thức cứu người đi chứ."

Trước khi đi Lục Khuynh Tâm nhìn chằm chằm bức tượng, nhớ những gì xảy ra trong giấc mơ quái đản kia: "Đốt đi, thứ này không sạch sẽ thì đừng có để lại."

Thanh Hồn giương ô che ánh mặt trời, nhất thời thấy choáng váng không thở nổi, mắt nhìn thấy rất nhiều bóng mờ chồng lên nhau.

"Thanh Lang không sao chứ?"

Thanh Hồn không gượng nổi ngã xuống đất.

Nửa mê nửa tỉnh, Thanh Hồn thấy có bóng người ngồi trước giường đang phân tách ra thành từng lớp. Bàn tay chạm vào da thịt y rất lạnh, mơ hồ cảm thấy ánh mắt kia nhìn mình thân thiết ôn hòa, thoắt đã biến thành thù hận.

Chắc y đã quá mệt mỏi.

Khi Thanh Hồn tỉnh lại đã thấy Hòa Phong Thương đang đốt lò hương giúp an thần, hương sen thơm vô cùng.

[ĐM] Ánh Trăng Năm Ấy Đã Chôn Vùi Theo Mùa Hoa Đỗ NhượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ