Chương 185: Duyên Đã Thắm, Tình Chưa Lỡ (2)

221 72 1
                                    

Lục Khuynh Tâm biết mình đang rơi tự do.

Trong không gian tối om không thấy rõ năm ngón tay, có thứ gì đó quấn chặt lấy hắn. Không biết rơi xuống đâu cơ thể buông lơi không sức chống cự.

Đến khi người hắn va đập mạnh đau đến mức kêu thành tiếng, người thấu lạnh. Là gì thế? Người hắn như biến thành một cái rây dễ dàng bị gió thổi lọt lạnh đến từng lỗ chân lông, hay là rơi xuống nước, tê dại xâm nhập khiến hắn nhanh chóng mất tri giác.

Khi mặt trời lên cao, trời nắng gay gắt hắn thấy chói mắt mới gắng gượng hé mi, muốn lấy tay che, phát hiện người không thể động đậy. Cơn đau từ bên sườn truyền tới khiến hắn nặng nề thở ra vài hơi, toàn thân tê dại.

Hắn nhắm mắt lại thử vận lực, xương sườn hắn e là đã gãy, khó khăn lắm mới ngồi dậy được. Khi nhìn thấy trên người được băng bó cẩn thận, hắn mệt mỏi thở dốc mấy cơn.

"Thanh Hồn, Thanh Hồn, ngươi đâu rồi..." Hắn tin chắc khi đó có thứ gì quấn lấy hắn, không biết y thế nào, có bị thương không?

Hắn nghe có tiếng sột soạt không giống tiếng bước chân, là kéo lê, bò trườn.

Hắn nhổm người dậy, đúng lúc có tiếng bước chân vội vã trở lại, nhìn thấy người lòng hắn yên ả lại thở một hơi: "Ngươi điên rồi..." 

Nhìn bóng người gầy yếu tay cầm tán lá to che nắng, những lời muốn nói cũng phải vội nuốt vào.

Thanh Hồn mím môi lại: "Ta đi lấy nước cho ngươi uống."

Lục Khuynh Tâm xem xét trên người Thanh Hồn ngoài trầy xước ra không có thương thế nào nghiêm trọng, bước chân y hơi khập khiễng vẫn đau ở chỗ cũ. Hắn nhớ khi bắt y đã dùng độc trên đầu gối, mất rất lâu mới hoàn toàn lành lại.

Gió lạnh thổi tới nhắc nhở họ đang ở vùng trời hoang vu, khí trời ảm đạm. Thanh Hồn ngồi cạnh hắn đưa nước tới: "Uống một ít đi, ngươi hôn mê hai ngày rồi."

Sắc mặt hắn đông cứng lại: "Không biết mọi người thế nào rồi?"

Thanh Hồn lặng lẽ bi thương: "Ta quay lại rừng rất thuận lợi, kết giới hay xương khô đều không làm khó ta."

Thanh Hồn muốn nói cho hắn biết Hạnh Lâm chỉ cần mạng của y, những người khác chưa chắc bị đuổi cùng giết tận.

Trái tim hắn nặng trĩu: "Hòa Phong Thương lan truyền máu của ngươi ra ngoài, lại để ngươi có thể ra khỏi lăng mộ?"

"Là đả kích tinh thần." Nếu Thanh Hồn còn phản kháng hắn sẽ khó lấy được thứ mình muốn, nếu y chết chỉ còn lại bộ xương... Thanh Hồn chợt cười, chỉ còn bộ xương, mạng kéo dài không được mấy năm: "Đến khi tinh thần của tan rã thì vị quân sư này mới thắng hoàn toàn."

Hòa Phong Thương muốn sống.

Hắn lẩm bẩm: "Ta lại thấy người này không muốn ngươi chết, hoặc là không nỡ. Cứ mâu thuẫn, chơi đùa mà lại như nâng đỡ. Ta từng nghe đại ca nói qua, có những người đấu đá vì thưởng thức lẫn nhau. Không được giúp đỡ, chỉ cần dìu dắt cho kẻ thù trèo lên, nếu không một thân một mình sẽ rất buồn chán."

[ĐM] Ánh Trăng Năm Ấy Đã Chôn Vùi Theo Mùa Hoa Đỗ NhượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ