Chương 135: Đoạn Trường Nơi Ấy Còn Chưa Thương (5)

426 73 11
                                    

Đó là tiếng đàn rất quen thuộc.

Công Nghi Lăng nghĩ đến Diệu Huyền.

Công Nghi Lăng hơi khựng lại một chút, không phải, âm điệu trong tiếng đàn sắc bén hơn nhiều, thậm chí còn có chút sát khí. Hắn chưa từng thấy y rót sát khí vào tiếng đàn, bởi vì mẫu thân dạy y đàn không phải để đánh nhau.

Loáng thoáng cảm giác đau đớn từ tiếng đàn xông thẳng vào lục phủ ngũ tạng, người càng am hiểu âm luật càng bị nó tàn phá ghê gớm hơn. Hắn cảm nhận được máu trong cơ thể mình dần chảy ngược, nóng đến tròng mắt khô rát.

Cách hắn nghĩ ra lúc này là dùng âm đối âm...

Ốc tai hắn đau nhói, hơi cúi đầu nhìn Thanh Hồn đang hôn mê, sợ y chịu đựng không nổi luồng sát cơ kinh khủng khiếp kia. Ngoài ra hắn còn cảm nhận được một ánh mắt tựa như khinh thường đang dõi theo bọn họ, ban bố một nụ cười lạnh lùng, tàn khốc.

Người này như đang cố ý mời gọi họ đến chỗ mình dạo chơi một chút.

Thành Kính không biết có nghe hiểu không, đứng dậy: "Ta đi tìm tam ca, ngươi đưa y về trước đi. Cái tên này đúng là mạng mỏng như giấy lúc nào cũng khiến người ta lo lắng."

"Được." Công Nghi Lăng không từ chối, bởi vì hắn đã bị thương nặng. Nơi này ẩn chứa nhiều âm hồn bất tán nếu không mau rời khỏi e là cả Thanh Hồn hắn cũng không bảo vệ được.

Công Nghi Lăng có biến thành dầu khô đèn tắt đi chăng nữa cũng phải đưa Thanh Hồn về trước.

Hắn không thể làm Diệu Huyền đau lòng...

Hắn tiến hành tinh lọc cơ thể nhanh chóng ép độc ra ngoài, không khỏi hẳn hoàn toàn nhưng ít nhất có thể gượng dậy đi đường xa: "Hai người ở lại cẩn thận."

Rời khỏi Thiên La, bầu trời càng thêm xanh mát mây trắng bồng bềnh, không hề có dấu vết quỷ ma nào.

Phía bên tán cây xuất hiện bóng người đứng nhìn, môi khẽ nhếch lên nụ cười.

"Người để họ rời đi vậy sao?"

Bóng áo trắng vuốt lông con vẹt trắng trên tay mình, môi ánh lên nụ cười: "Không để họ đi thì giữ họ lại làm gì?"

"Tiếc là Hư Không chỉ cắn một nhát tiêm độc xong liền chết, toàn thân thoái hóa cả xương cốt cũng chẳng còn. Nó vốn định chuẩn bị cho Lục Khuynh Tâm tận hưởng."

"Hư Không đã cắn Công Nghi Lăng một nhát, coi như không phụ công nuôi dưỡng... trước khi hai dòng máu trung hòa nó sẽ tạo ra màn độc bao phủ khắp tâm mạch, nếu máu độc lắng trong người quá lâu hắn nhất định nhập ma, nếu máu độc rút ra khỏi cơ thể..". bóng trắng kia không khỏi nở nụ cười đắc ý: "Thì Công Nghi Lăng cũng như con rắn kia, không còn màn độc bảo hộ, xương cốt mục nát. Vị bạn học cũ này của ta không chừng vướng phải không ít rắc rối, chúng ta chỉ việc chờ thôi."

Mấy ngày kế tiếp, bốn người họ vẫn không có chút tin tức. Lúc họ đến Thiên La tìm trận pháp đã bị phá vỡ, đất đai bị xới tung, khắp nơi loạn đến gà bay chó sủa. Trên đất lưu lại bụi mờ màu xám như đã thiêu cái gì đó, mỗi đợt gió thổi loạn bay tán loạn mang theo hương vị quái lạ.

[ĐM] Ánh Trăng Năm Ấy Đã Chôn Vùi Theo Mùa Hoa Đỗ NhượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ