Chương 77: Rượu Đào Đưa Hương, Nồng Nàn Nỗi Nhớ (2)

624 107 5
                                    

Dưới chân đầy cánh hoa rơi, Chu Nhuận Thành ngồi bên gốc cây đào mở vò rượu. Họ đang trên đường về không quen ghé Vu Cổ bà bà chào tạm biệt. Đã rà sát một vòng chuyện Bì Tuấn không liên quan gì đến người trong thôn, xương cốt Nhan Lệ cất giữ, tiếp đến chỉ xem vòng tay Tàng Ngư tìm manh mối thôi.

Trần Nghiên Nghiên e ấp nép vào bên thân cây giấu người trong sắc hoa, nàng ta mặc một chiếc váy nâu vàng nền đất. Kiểu dáng mềm rũ, trên tóc cài một bộ diêu đơn giản bằng bạc hình hoa trúc đào, ngập ngừng góc váy lúc vào lúc ra.

Chu Nhuận Thành nhìn thấy bóng nàng, ngoắc tay.

Sương trên cánh hoa rơi nhè nhẹ, bước chân nàng mềm mại tay ôm mấy đĩa đồ ăn tươi giòn, men theo ánh trăng đi đến bên cạnh hắn ngồi xuống, nàng kéo váy đến tận gót chân. Đỉnh đầu hoa nở bồng bềnh như mây, trắng trắng hồng hồng, hệt như mành dệt tỉ mỉ chăm chút. Trong đĩa có vài món ăn đơn giản làm rất đẹp mắt, bên trên còn có quyển sách, nàng thẹn thùng: "Có vài trang ta đọc hiểu... sư phụ... sư phụ." nàng ta cứ ngắc ngứ không nói nên lời.

Vầng trăng tròn vành vạnh, gió đêm hiu hiu thổi hoa rơi lả tả, hắn chợt nhớ đến lời mọi người hôm đó ngỡ như nằm mộng trong ngoài mát lạnh. Trên người nàng rợp bóng hoa, gương mặt trong trẻo ngây thơ biết mấy, bàn tay thong thả cầm quyển sách y lên: "Là chỗ nào không hiểu."

Nàng ta nghiêng đầu mi rũ xuống, nét mặt này trông nàng thêm vài phần kiều diễm. Trên người tỏa ra mùi hương ngan ngát, là hoa tươi không phải là phấn thơm nữ nhi hay dùng, ngón tay nàng nhỏ nhắn chỉ vào trang giấy. Chu Nhuận Thành giản giải cho nàng hiểu, ngữ điệu mềm mại êm như ru, càng nghe càng thấy như lạc vào cõi mộng. Qua một hồi lâu hắn nói: "Tâm tư muội không đặt ở đây thì học cái gì?"

Nàng ta cúi đầu nhìn móng tay trắng thuần, không có bất cứ tô điểm nhìn qua có chút đơn điệu nhợt nhạt. Không biết muốn nhìn cái gì, hơi lúng túng, cánh hoa rơi xuống người nàng cũng quên phủi đi, ngượng nghịu: "Muội đang nghe mà..."

Ánh mắt của Chu Nhuận Thành trong chớp mắt đã chuyển hướng, dừng trên gương mặt nàng: "Muội chẳng tập trung gì cả."

Nàng ta nhìn bóng mình in trên mặt đất, hơi run: "Muội có nghe mà... "

"Vừa rồi ta nói cái gì?"

Nàng ta ngập ngừng, liếc trang sách đọc mấy chữ: "Nói... vị thuốc..."

Nhuận Thành ngắt lời: "Ta nói ta thích muội."

Hóa ra nàng không phải bị ảo giác nghe nhầm, mặt đỏ lên tận mang tai, vẫn cúi đầu nhìn bóng mình run run dưới đất. Chu Nhuận Thành ngưng thần đôi mắt chan chứa, bất giác nâng tay xoa tóc mai nàng. Thời gian cứ thế yên lặng trôi cơ hồ có thể nghe thấy từng cánh hoa đào rơi dưới đất: "Nghiên Nghiên..."

Nhàn Phượng cách đó không xa, từ chỗ Vu Cổ bà bà đi xuyên lòng núi rất nhanh sẽ thấy tiểu viện làm bằng gỗ hết sức thoáng đãng. Bên trong chủ yếu bày những món đồ quý tinh xảo đơn giản. Người ở đây cũng không cấm khách khứa đi đến xem, cửa chỉ khép hờ, trước nhà treo đầy chuông gió.

Trong phòng còn có giá sách, những quyển sách cũ úa vàng được đặt rất chỉnh tề, thơm mùi hương rất riêng. Chu Nhuận Thành lấy giấy viết, từng nét bút đều nhẹ nhàng mềm mại, tao nhã, nói là viết ra các vị thuốc nhưng lại mang ý tứ khác. Nàng ngồi bên khung cửa sổ ôm một cành hoa lan giả, cười khúc khích. Nàng nói: "Sư phụ biết vẽ tranh không?"

[ĐM] Ánh Trăng Năm Ấy Đã Chôn Vùi Theo Mùa Hoa Đỗ NhượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ