Chương 129: Tuyệt Đại Giai Nhân (1)

437 74 6
                                    

Cỏ xanh mơn mởn, bên mấy thân cây treo đầy lòng đèn đỏ.

Thanh Hồn rời khỏi giường đi ra sảnh tìm nước uống, trà trong phòng đã cạn, mà cơ thể y nóng lạnh thay đổi liên tục, không thể nào chịu được.

Y nhẫn nhịn đi từng bước ra ngoài, lúc này Ôn Ngọc đang ở bên bàn trà nói gì đó với Mỹ Tiếu.

Đúng rồi, Mỹ Tiếu đã có thai, lúc y vừa về tới nghe nói phu thê họ về thăm nhà.

"Bôn ba mấy ngày trời xuống núi, sao ngươi không ở trong phòng nghỉ ngơi thêm?"

"Khát nước." Thanh Hồn nhích từng bước đến bên bàn.

"Ngươi bướng quá." Mưa dầm mưa dề suốt ngày đường núi trở nên trên trượt, hắn dìu nhưng y không chịu, hậu quả là trượt chân va vào đá nhọn đến bật máu. Người thì dính bùn tèm lem, vết thương đau nhói, y rất cứng đầu tự mình băng bó không đếm xỉa tới hắn.

"Ngươi còn giận sao?" Hắn vác y trên vai sải bước, mang ngược về phòng: "Được rồi, ta biết sai rồi."

Cái vòng tay phá vỡ quá dễ dàng, Tàng Ngư tuy bỏ chạy nhưng không bị thương nghiêm trọng gì cả, có thể thấy kẻ đứng sau cố ý cho họ một món hời! Sự bất thường của nó rất đáng ngờ...

Là muốn hắn và y cãi nhau sao?

"Không có... "

Hắn để y bên giường, ngồi xổm xuống ngón tay chạm gót chân. Có vẻ như vết thương đau nên y không mang giày làm chi cho vướng víu, bàn tay hắn mang theo hơi ấm mơn trớn trên da khiến mọi giác quan nhạy cảm bất thường.

Hắn ngược lên có chút thăm dò: "Túi thơm ta cho ngươi đâu?"

Hành động của hắn vô cùng dịu dàng, lúc hỏi câu này lại có chút buồn tủi.

"Cháy rồi."

Không đến mức bị y vứt bỏ, hắn thấy an ủi: "Còn ngọc bội?"

"Đeo trên cổ." Thanh Hồn trả lời rất đơn giản lập tức quay về chuyện quan trọng: "Ta khát, rất khát!"

"Đợi ta một lát."

Thanh Hồn đâu có thời gian hờn dỗi với hắn, y đang nghĩ đến chuyện nội gián!

Hắn mang đến một chén nước đen sì, trước khi về hắn có ghé sang chỗ Xích Long rất lâu, ôm về một đống đơn thuốc. Không biết đây lại là trò gì mới của hắn.

Cũng không khó uống lắm, hắn nhấp một ngụm.

"Uống xong thì ngủ một lát đi, buổi tối ăn lẩu."

Thanh Hồn gật gù nằm xuống, chừng một lúc đã không nghe hắn nói gì nữa. Hắn đắp chăn lại cho y, thêm than vào lò sưởi rồi mới ra ngoài.

"Lục đại ca, có người gửi thuốc tới." Lệ Tiếu vừa đến nên tiện tay cầm thuốc vào luôn, mấy thang thuốc được gói vuông vức, gọn gàng, không giống mấy đại phu bốc thuốc bận rộn: "Trong nhà có ai bệnh sao... " Dù có thì Chu đại ca cũng bốc thuốc được cần gì mua bên ngoài bắt người ta mang tới.

"Ai trong nhà mua thuốc chứ?" Hắn không khỏi nghi hoặc mang cho Nhuận Thành xem thử.

"Không có vấn đề gì cả, điều hòa khí huyết, cầm độc giảm đau. Có điều thuốc dùng toàn dược liệu mạnh, sợ là mấy ngày đầu cơ thể Thanh Hồn không tiếp nhận nổi."

[ĐM] Ánh Trăng Năm Ấy Đã Chôn Vùi Theo Mùa Hoa Đỗ NhượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ