Nội tâm Thanh Hồn kêu gào không ngừng, nội tâm vặn vẹo thống khổ không thể nào gào thành tiếng.
Đau quá...
Cơn đau tê tâm phế liệt xé tim xé phổi ập tới.
Tơ máu khắp người đều bị chọc thủng, xiềng xích trói buộc móc vào huyết nhục ghìm chặt người y không nhúc nhích.
Đau quá...
Y nhìn người đang bò lại, quỳ bên cạnh khẽ nhắm mắt.
Nỗi đau tới cực hạn, đau đớn giãy giụa đều bất thành làn khói đen xâm nhập tâm phổi, cơn đau đó xé ra một mảng không gian mênh mông trong tâm trí y. Cam chịu ngàn vạn mũi tên sắc bén đâm thẳng vào xương cốt, vết thương cứ nứt ra dữ tợn sặc máu tụ.
Ánh sáng đó... là đom đóm sao?
Máu trên người Thanh Hồn tuôn ra chảy về hướng đó, ùng ục tiếng máu huyết nung sôi rợn cả người. Y nhìn kỹ hướng những con đom đóm kia cũng có mấy chục sợi tơ máu lao về phía y quấn lấy mấy cái móc sắt khắc chú trên da thịt, chữa lành mọi vết thương trả lại là da trắng nõn như tuyết. Quá trình này xảy ra không kém phần đau đớn, tiếng y phát ra từ lồng ngực vặn vẹo vô cùng.
Tơ máu cắn nuốt huyết nhục nhưng y vẫn không bứt nó ra, mà có kéo nó ra cơ thể không được, trên ngực có một vết đâm thật nhỏ, máu từ đó chậm rãi nhỏ ra. Đáy mắt y có chút run rẩy cực kỳ không cam lòng ngoái đầu chằm chằm nhìn về gương mặt vặn vẹo nhiễm huyết kia, rồi lại quay đầu về phía đom đóm kia rất xúc động nhịn cơn đau trong tim phổi, đặt tay lên bàn tay người đó: "Xin lỗi, cho ta mượn của ngươi một đoạn thời gian."
Xin lỗi, xin lỗi... là ta đã cướp của ngươi.
Ngày đó, Mưa tanh gió máu cuồn cuộn xô đẩy, ánh lửa cháy cũng không chiếu rọi lên gương mặt y.
Tấm thẻ ngọc xanh khổng tước dần dần hiện lên nét chữ.
Thanh Hải.
Người trước mặt ánh mắt lạnh như đao, trầm mặt thu tay lại, thổi tắt những ngọn đèn trong trận pháp, linh khí hạ xuống hiện gương mặt người đó.
"Ngươi cũng thật phiền phức, tốn biết bao thời gian của ta."
Giống như rơi vào trạng thái mơ mộng vô tận, gương mặt kẻ thù gần trước mặt, gầm gừ gào thét không thôi, y khổ sở vùng vẫy, hoảng hốt không sao có thể tách ra. Ly biệt đau đớn khiến y tổn thương nức nở, muốn tìm một ánh mắt hướng về y thương xót, vòng tay chở che trong quá khứ.
Thanh Hồn quay cuồng trong mùi máu tanh cả ngón tay cũng không thể động đậy. Thương tâm điên cuồng trong phổi trào ra, cuống họng đau rát chỉ muốn cất tiếng khóc lớn, hung hăng tìm kiếm trong tuyệt vọng.
Có người gọi tên y...
Âm thanh đó bao bọc lấy y êm ái như chiếc nôi ấm áp của người mẹ ngày bé, Thanh Hồn chấn động mạnh tìm cách bấu víu lấy người bằng mọi giá.
Đừng đi...
Đừng đi mà...
Lời người kia gọi hết sức mơ hồ y nằng nặc níu kéo, tất cả sợi tóc đều bết dính mồ hôi dù người run dữ dội cỡ nào cũng không rơi. Bóng người kia đột nhiên biến thành người áo xám, gương mặt khiến y thù hận đến nghiến răng, trên gương mặt non nớt loang lổ nước mắt, nỗi uất hận như hồ sâu không đáy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Ánh Trăng Năm Ấy Đã Chôn Vùi Theo Mùa Hoa Đỗ Nhược
Ficção GeralTên Tác Phẩm: Ánh Trăng Năm Ấy Đã Chôn Vùi Theo Mùa Hoa Đỗ Nhược (Ta Và Ngươi Cách Biệt Một Trời Sinh Tử) Thể loại: Nam x nam, huyền huyễn, ngược, báo thù, âm mưu, giả heo ăn thịt hổ, thế thân, song phương thầm mến, HE Cp: Tốt tính thích cưng chiều...