Bên tai truyền đến âm thanh thiên nhiên gọi mời, con chim hoàng anh đang hót chào buổi sáng, huyệt thái dương Thanh Hồn giật giật, đầu đau như búa bổ. Miệng lưỡi khô khan thiêu đốt, nhấc ấm trà không lấy một giọt nước, y lẩm bẩm trong miệng gì đó, bị tiếng chim hót làm ồn vớ lấy tách trà ném về phía cửa sổ: "Câm miệng."
"Ngươi nóng nảy cái gì đấy."
Công Nghi Lăng đứng bên bếp từ sớm vắt óc nên nấu cái gì, Thanh Hồn rất kén ăn, không hợp ý cũng không nói gì nhưng nhất quyết không chịu động đũa.
Thanh Hồn nhìn Công Nghi Lăng nửa ngày mới nhớ đêm qua mưa lớn hắn ở lại đây tá túc không về. Thanh Hồn có chút lười biếng hất tóc mềm ra phía sau, không trả lời vì sao mình nổi giận, y cũng không biết tại sao mình nổi giận.
Sau khi xiêm y chỉnh tề bước ra, Công Nghi Lăng bưng đến một chén canh bí đỏ: "Ta thấy trong bếp có vài quả bí đỏ chắc là ngươi thích nó."
Thanh Hồn gật đầu: "Đương nhiên." Y nói như thế không rõ là đương nhiên đúng hay đương nhiên sai, cúi đầu ăn chén canh kia được một lúc ngẩng đầu hỏi: "Hôm nay ngày mấy?"
"Ngày hai mươi tám, ngươi có việc gì phải làm sao?"
Thanh Hồn nói: "Hôm nay ta muốn đi hái thuốc, ngươi đi cùng ta đi."
Thanh Hồn từ trước đến nay luôn có thù tất báo, hôm nay là ngày tốt lại vướng Công Nghi Lăng ở đây hơi bất tiện.
Hai người lên rừng một lúc đã tách ra hai đường hái thuốc, hẹn buổi chiều gặp bên bờ sông. Trời sập tối, lại sắp đổ mưa trên nền trời hiện lên những tia sét dữ dội. Lưu Minh trên người đóng một lớp băng mỏng, bị ánh nhìn sắc bén của Thanh Hồn cắt da cắt thịt từng hồi, lưỡi đã cứng không thể kêu lên tiếng nào.
"Đại sư huynh, còn nhớ nơi này không?" Gương mặt Thanh Hồn trời sinh đã ôn hòa như ngọc, dù trước kia luôn trưng ra bộ dạng ngàn năm lạnh băng đi nữa, cũng không thấy đáng sợ như lúc này.
"Ngày đó huynh cưỡng bức mẫu thân ta không thành, đã dìm chết bà ấy ở đây."
"..." Lưu Minh muốn lắc đầu giãy giụa mà không thể.
Y nhìn Lưu Mình hồi lâu mới nhấc tay khẩy khẩy cổ trùng đang lười biến trên người hắn, mấy con này nuôi béo rồi lại chẳng được việc cứ nằm ỳ đó.
Tâm trí của Lưu Minh bị cơn đau ập đến, đôi mắt đờ đẫn lâu lâu lại lóe lên điên cuồng như chó dại. Sau đó lại đau đến đờ đẫn trở lại. Y châm lên người Lưu Minh vài huyệt đạo, người kia run bần bật cuối cùng cũng thốt lên lời: "Ngươi dám... "
"Nực cười, ta có gì không dám, ở đây chỉ có ta và ngươi thôi. Đến khi mọi người trở về mọi chuyện đã xong rồi." Y thì thào chậm rãi tựa như đang thủ thỉ một câu chuyện vui nào đó, rất nhẹ nhàng ôn nhuận không để lộ chút hận ý nào.
Đầu Lưu Minh nổ ầm ầm lắc đầu: "Không, ta không có làm gì bà ấy cả, ta không có." Lưu Minh thở hổn hển nhìn mọi thứ đã sụp đổ trước mắt: "Ngươi phải tin ta, ta không có giết bà ấy."
"Ngươi tưởng ta không điều tra ra được sao?"
"Nếu thật sự là ta làm sư phụ liệu có... "
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Ánh Trăng Năm Ấy Đã Chôn Vùi Theo Mùa Hoa Đỗ Nhược
General FictionTên Tác Phẩm: Ánh Trăng Năm Ấy Đã Chôn Vùi Theo Mùa Hoa Đỗ Nhược (Ta Và Ngươi Cách Biệt Một Trời Sinh Tử) Thể loại: Nam x nam, huyền huyễn, ngược, báo thù, âm mưu, giả heo ăn thịt hổ, thế thân, song phương thầm mến, HE Cp: Tốt tính thích cưng chiều...