Chương 138: Trời Trở Lạnh, Đêm Dài Đằng Đẵng Khóc Đưa Tang (2)

429 76 5
                                    

Trận pháp được bày ở trong Nhiếp Phủ, một khi có biến động sẽ được dựng lên, hiện giờ nền trời đang bị bao phủ bởi một màu lam nhạt, ánh sáng tụ lại rồi bay vút về phía Tháp Hoài Cổ như sao băng.

Trong kẽ hở nào đó có thi thể mắc kẹt, không rõ người hay thú, sóng lớn cuộn lên cuốn tới cắn nuốt kết giới đang lao vun vút lên trời, trong chớp mắt liền một mạch không một khe hở. Lục Khuynh Tâm dùng vũ Đoạn Kình và máu của mình trấn ở phía tây, hắn đứng bên ngoài vòng kết giới vừa gia cố vừa tìm cách đối phó với hoạt tử thi đang muốn xông vào trong.

Lại thêm một đợt sóng khác ập tới, hắn thấy tức ngực, không thở nổi trong lúc rối loạn chợt nhíu mày thật chặt.

Trong làn nước lạnh băng bọt nước trắng xóa lờ mờ có bóng người.

Hoặc chỉ là ảo giác.

Bóng người đó mờ nhạt bị sóng lớn vùi dập, hắn vội vàng bơi đến bắt lấy người. Không phải là ảo giác thật sự là Thanh Hồn, người lạnh ngắt đến tím tái trên người có những miệng vết thương đã bị nước lạnh làm trắng bệch.

Thanh Hồn dựa vào ngực hắn, y không an tâm ở lại trong nhà khi kết giới vụn vỡ y còn tưởng rằng hắn...

Hơi thở nóng hổi của hắn phả vào người Thanh Hồn, môi y hơi hé mở nhưng không nói gì, mở mắt mơ màng nhìn hắn đã lấy lại chút an tám nhưng vẫn hơi ngạt, thở hổn hển từng hơi.

Hai người dập dềnh trong nước lũ: "Mọi người đang trấn giữ ở các phương hướng khác, bên trong kết giới an toàn hơn." Hắn nhét Thanh Hồn vào bên trong, cách một màn ánh sáng xanh y đứng nhìn hắn thấy ngực nghẹn một cổ lo lắng mông lung: "Ngoan, ngươi vào trong ta mới an tâm được."

Thanh Hồn lặng lẽ nhìn, không hiểu sao y thấy bất an lo lắng tựa như có gì đó đang nuốt lấy bọn họ, ăn không nhả xương, chia cách không ngày gặp lại.

Vô thanh vô tức ập đến một cổ ma khí nồng đậm, làm cho những người có mặt không nhịn được rét run.

Chướng khí lệ quỷ tràn ngập, những kẻ đáng thương không vào kịp nên bị nước xé xác, nội tạng trôi nổi bên ngoài, máu me đã bị sóng nước cuốn hết lòng Bạch Diệp nổi lên cơn thương hại cùng bất lực. Gió đêm đang thét gào, nền trời biến chuyển từng cơn sét ma động, kết giới ngăn cách với một vùng trời ma khí hoạt tử thi cường hãn đang tới. Bạch Diệp thấp giọng nói: "Không ổn, lấy đâu ra nhiều hoạt tử thi như thế chứ?"

Cảnh Nguyên cái tên chỉ biết khoe của, lúc này mặt mày tái xanh không ngừng vuốt mặt: "Những chuyện này chỉ có những kẻ thò chân vào ma đạo mới biết." Hắn quay đầu nhìn vào trong kết giới cảm thấy có chút thê lương, ai cũng đang co rúm ôm lấy nhau ôm ấp niềm hy vọng nhỏ nhoi: "Rõ ràng ta biết chuyện này sớm muộn gì cũng xảy ra nhưng không cách nào ngăn cản được, đây là đầu tiên ta cảm thấy tiền bạc không giúp ích được gì, đều là thứ vô dụng bỏ đi."

Mưa vẫn đổ ầm ầm.

Nước sôi sùng sục hiện lên một bóng đỏ.

Tàng Ngư, họ đang chờ nó.

Đôi mắt nó dán chặt vào kết giới.

Người dân đang tụ lại trong nhà hoang cách tâm lũ nhất, bên ngoài nhà hoang còn dựng thêm một kết giới khác, Lệ Tiếu đang cùng vài người khỏe mạnh khác chăm sóc người bị thương, nàng ngẩng đầu nhìn kết giới chuyển biến khẩn cấp liền biết Tàng Ngư đã xuất hiện.

[ĐM] Ánh Trăng Năm Ấy Đã Chôn Vùi Theo Mùa Hoa Đỗ NhượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ