Ánh sáng mùa thu yên tĩnh không tranh giành, Lục Khuynh Tâm nhẹ nhàng khuấy tách trà gừng với chút mật ong, nói: "Dung Duyệt Tề tuy hơi đáng nghi nhưng động cơ là gì?" Hắn nhìn ra cửa sổ hướng về phía trừng Bạch Dương: "Kết giới kia đã bao quanh Mộc Linh lại, người khác không thể phá trận... thế Sắc Nguyệt và Yến Tử Du cũng không phá được sao? Hai đứa đi đến giờ vẫn chưa về?"
Thanh Hồn được hắn ôm cả đêm hiện giờ đang thư giãn tay chân, nghe hỏi thế hơi kinh ngạc: "Tính ra hai người này rời đi cũng thật đúng lúc, có khi nào... tuy nói Xích Châu lợi hại nhưng họ còn ngây thơ quá, khó phòng ám tiễn."
Trong phòng có đốt hương, mùi vị đó cứ nhẹ nhàng như khói mỏng đem bất an thấm vào người họ. Hắn đi tới đặt chén trà gừng mật ong vào tay y: "Bây giờ nóng lòng không có ích gì, tìm cách phá kết giới trước đã, ngươi có thấy..."
Bàn tay Thanh Hồn hơi run: "Gần đây toàn ma với quỷ, Khấu Hòa không phải sống lại chứ..."
Hắn lắc đầu: "Ngươi bị y ám đến hoang mang rồi, ta thấy giống Giang Khách."
"À" Thanh Hồn uống một ngụm trà: "Lợi hại nhỉ?"
Thanh Hồn không hiểu, La Phi Tuyệt có bản lãnh có chủ kiến, Cẩn Ngọc San khi còn sống là người không từ thủ đoạn, Cảnh Minh Sầu làm việc xấu rất nhiệt tình, Phùng Nữ La... bỏ qua cô ta đi. Những người kia tùy tiện chọn một người hợp tác cũng dễ chịu hơn Giang Khách, cái tên Y này sao lại chọn hắn làm đồng minh? Lẽ nào Hòa Phong Thương không có thuộc hạ nào đáng tin cậy? Mà gần đây Giang Khách cũng không tìm y uống máu nữa..
Lồng ngực Thanh Hồn cứng đờ, có khi nào..
"Ngươi đang nghĩ cái gì?" Tiếng mưa bên ngoài nức nở bi thương, nếu y cũng im lặng hắn sẽ điên mất.
"Ta đang nghĩ, Đỗ Nhược đang thế nào?" Cổ họng Thanh Hồn dâng lên chua xót đến buồn nôn, dù y ghét Giang Khách đến mức nào trong cuộc đấu này hắn vẫn thắng. Oanh Tử chỉ để lại trên đời này một mình Đỗ Nhược mà thôi... y vẫn nhớ hôm đó cô ta đến bên giường, nói với mình những lời tha thiết. Rõ ràng y và cô ta chẳng có liên hệ gì vẫn nhắm mắt để cô ta gả đi...
Y là người ích kỷ, đã một lần sai lầm y không thể để mất Đỗ Nhược được.
"Đỗ Nhược là ai?" Hắn cảm thấy khó hiểu đón lấy chén trà y đã uống xong đặt lên bàn: "Ngươi chắc không phải là đã trêu ghẹo cô nương nào bên ngoài đấy chứ?"
"Có thì sao, người để ý làm gì?"
Hắn hơi nhếch môi cười: "Ngươi nghĩ ta để ý làm gì?"
Y nói: "Trời lại mưa rồi, hai người kia đi xem kết giới lại phải dầm mưa?"
"Ngươi đừng có đánh lạc hướng, sao bên cạnh người nhiều bóng nguyệt vậy hả?"
"Hoa đẹp phải hái liền tay cơ mà, ta có phải nhà sư đâu mà không được ham mê nữ sắc? Không chỉ Đỗ Nhược mà ta còn có bông lan bông huệ người quản nổi sao?"
"Ngươi nói không sai" Lục Khuynh Tâm hơi nheo mắt, thần sắc rất giống sắp làm chuyện xấu. Dùng ngón tay quệt khóe môi y dần trượt xuống cổ: "Vậy ta sẽ bóp cổ chết ngươi cho ngươi khỏi hái hoa luôn."
![](https://img.wattpad.com/cover/240370508-288-k238550.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Ánh Trăng Năm Ấy Đã Chôn Vùi Theo Mùa Hoa Đỗ Nhược
Fiction généraleTên Tác Phẩm: Ánh Trăng Năm Ấy Đã Chôn Vùi Theo Mùa Hoa Đỗ Nhược (Ta Và Ngươi Cách Biệt Một Trời Sinh Tử) Thể loại: Nam x nam, huyền huyễn, ngược, báo thù, âm mưu, thế thân, HE. Cp: Tốt tính thích cưng chiều - Lục Khuynh Tâm x Cù nhây đanh đá - Tha...