Chương 31: Gió Tháng Ba, Xuân Hoa Rực Rỡ (4)

1.6K 120 8
                                    

Sau khi tắm sạch bùn dơ trên người, Lục Khuynh Tâm giúp y lau mớ tóc đen: "Ngươi không đi xem thi thể thật à?"

Thanh Hồn uống bát canh nóng không có hứng thú trả lời.

Loay hoay bên ngoài nấu nước tắm rửa, nấu canh, lúc này bình minh đã bắt đầu lên rồi, Thanh Hồn cúi đầu thổi canh nhìn ôn hòa như gió xuân, hắn bất giác nói: "Ngươi rất giống người quen của ta." Một người mà ta rất quý trọng, yêu thương, lời còn chưa nói đã rời xa ta mãi mãi, ánh trăng này ta vẫn để trong lòng, lưu giữ một tia sáng sạch sẽ nhất thế gian này.

Y nâng bát canh lại uống thêm một ngụm che giấu khóe môi cười: "Ta nghĩ, ta biết người đó là ai."

Vậy sao, mưa gió bão táp năm đó vẫn rơi vào tim, lồng ngực hắn lạnh dần đi. Ánh sáng le lói rọi vào phòng, thứ ánh ban mai êm dịu đó có một mầm non đang lú dần lên, bừng nở: "Thanh Hồn, cùng ta đến Dao Sơn đi."

Thanh Hồn ngẩng đầu, ánh mắt mông lung sâu thẳm, ngưng tụ lại thành thứ gì đó rất mơ hồ, trên đời này chỉ có mình y biết đó là gì, và cả đời này e là chẳng bao giờ có cơ hội nói ra.

Thời tiết mùa xuân tươi đẹp dễ chịu, trong phòng cũng rất ấm cúng, Thanh Hồn đặt chén canh xuống bàn: "Được."

Đưa linh cửu người mất kia về Dao Sơn phải đi ngang qua thành Thời Cảnh, nhà của Lục Khuynh Tâm ở trong thành này, đoàn người chọn nơi này làm nơi nghỉ chân. Thanh Hồn xoay xoay nhành liễu trong tay chỉ về hướng hoa viên: "Ta chọn một phòng ở trong hoa viên nhé?"

Hắn nghiêng đầu ý vị nói: "Không ở với ta sao?"

Thanh Hồn cười cười: "Cũng được."

"Vào thăm hỏi song thân ta đã... "

Thành Kính ở phía sau, vuốt cằm nhẵn nhụi: "Sao ta lại thấy câu nói này có dụng ý khác."

Chu Nhuận Thành cười tủm tỉm: "Không chỉ mình tứ ca thấy thế."

Lục phủ hằng ngày yên tĩnh, có tiếp khách cũng là những người thư hương kiếm khách nho nhã, hiếm khi được cười nói như vậy, sau một hồi tay bắt mặt mừng Triêu Xuân Đào mới hướng về y hỏi thăm: "Vị công tử này... "

Thanh Hồn bỏ lọng che, kính cẩn: "Vãn bối, Thanh Hồn đến từ núi Điệp Phù tham kiến Lục phu nhân."

Triêu Xuân Đào nhìn thấy y hơi luống cuống, vội thu lại sắc mặt nâng tách trà: "Núi Điệp Phù sao, vậy chính là thần y trong truyền thuyết rồi. Song thân ngươi chắc tự hào về ngươi lắm, không biết là con cháu nhà nào..."

"Điềm Y Y là mẫu thân của vãn bối." Y không có ý định nói đến phụ thân mình.

Bàn tay bà ta run run, tách trà rơi xuống phát ra tiếng loảng xoảng, Lục Khuynh Tâm đỡ cánh tay bà: "Mẫu thân?"

"Không sao... không sao, trà hơi nóng nên run tay."

****

Lục Khuynh Tâm ở trong phòng xoa bóp vai cho mẫu thân, do dự mấy lần muốn hỏi han nhưng lại không dám, Triêu Xuân Đào tay đỡ trán nhiều chuyện đau lòng chất chứa, khẽ nói: "Trong gương y phục của ta có một chiếc hộp gấm, con mang nó ra đây."

[ĐM] Ánh Trăng Năm Ấy Đã Chôn Vùi Theo Mùa Hoa Đỗ NhượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ