Quyển 6: Chương 190: Lệ Rơi Lặng Lẽ Dạ Thêm Sầu (1)

174 69 2
                                    

Độc lan ra từ trong rừng, không lập tức tái độc, cái chính là nó đem khuếch trương những cảm xúc tiêu cực nhất trong lòng người. Từ việc ganh đua đấu đá lẫn nhau nhỏ nhặt cho đến yêu hậm tình thù, tàn sát vô số. Họ không cảm thấy việc mình làm là sai, như đói phải ăn, như khát phải uống.

Không có đau khổ hối hận, chỉ không ngừng trút giận thèm cơn thống khoái. Cuối cùng đi đến con đường hủy hoại chính mình, hoặc là tự sát hoặc bị người ta giết.

Nhiếp Trạch Phong nghe nói xong liền thấy đau đầu.

Hạc Hàn Hải Sinh vừa luyện thuốc vừa suy nghĩ trầm ngâm: "Nhưng loại độc này cơ hồ pha lẫn một mùi vị rất riêng. Ta đã ngửi qua nhất thời lại không nhớ ra."

Chuyện này chưa xong chuyện khác đã đến, Chu Nhuận Thành hơi máy động: "Thuốc này có thể chữa được mấy phần?"

Chu Nhuận Thành đã tự mình uống thử nhưng hắn không trúng độc, uống vào chỉ thấy mát lạnh thôi.

Hạc Hàn Hải Sinh im lặng cầm lấy viên thuốc lên: "Chấp niệm trong lòng người còn đáng sợ hơn độc. Ta chỉ mong là mình nghĩ nhiều thôi, phải chữa mới biết."

Chu Nhuận Thành nhìn gương mặt điềm tĩnh của Hạc Hàn Hải Sinh, đúng là kiềm chế tốt. Có trí tuệ có năng lực, ôn hòa hiểu tình lí nếu người sớm xuất hiện, nhị ca đã...

Hắn muốn hỏi sao lúc đó người không đến nhưng rồi lại thôi, đứng dậy: "Ta đi xem hai người kia tỉnh chưa."

Mọi người đã ra sân lớn canh thuốc nên trong vườn hoa nhỏ dẫn đến các phòng khách không một bóng người, quang cảnh xung quanh lặng ngắt như tờ.

Vừa mới bước vào chợt thấy một cảm giác sợ hãi kỳ dị, bất tri bất giác bắt đầu hiện lên hình ảnh rất rõ ràng của một ánh mắt tím than.

Bỗng, nơi cuối hành lan Nam Bình khép cửa bước ra.

Bước chân Chu Nhuận Thành chậm chạp phản ứng, hình ảnh dịu dàng càng nhìn càng thấy thân thuộc quấn lấy, vừa ấm áp vừa bi thương.

Hắn hơi câu nệ, nàng nói trước: "Ta đến xem họ tỉnh chưa, cùng đi đi."

Bên trong phòng im lìm, gõ cửa hai cái thấy không trả lời, chắc là họ chưa tỉnh đành đẩy cửa vào. Chu Nhuận Thành bắt mạch thử: "Vẫn tốt lắm."

Trong phòng như bị gió lùa không ngừng trống trãi từng cơn, cảm giác lạnh vắng, lạnh lẽo đi rất nhiều: "Có phải không khí trong phòng hơi lạ không?"

Nam Bình đang ngẩn ngơ chợt nghe hỏi hơi giật mình, đáp: "Có gì lạ."

"Chắc là ta nghĩ nhiều."

Chu Nhuận Thành mờ mịt, tự mình an ủi rằng do chuyện gần đây nên tự mình ám ảnh thôi.

Giữa nàng và hắn tưởng chừng bình yên nhưng thật ra vô cùng xa cách. Nam Bình mỉm cười: "Vậy ta đi canh thuốc tiếp."

Trong ánh lửa sáng tỏ chiếu rọi khắp nơi, đột nhiên có vô số dân chúng hướng về phía này mà chạy tới bao vây chật như nêm cối, gió thổi vù vù mang theo sát khí ngút ngàn.

"Ngươi sao rồi." Thanh Hồn ngồi dậy, vẻ mặt vẫn còn rất sợ hãi, vẫn như cũ vừa trải qua một cơn ác mộng cực kì đáng sợ.

[ĐM] Ánh Trăng Năm Ấy Đã Chôn Vùi Theo Mùa Hoa Đỗ NhượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ