Chương 171: Trường Tương Tư (1)

295 72 0
                                    

Thanh Hồn ra ngoài với nụ cười đông cứng, nhất định là do Khấu Hòa hù mình, sao có thể dám chắc họ sẽ nảy sinh tình cảm chứ. Thế nhưng giọng nói đó cứ mãi vang bên tai khiến cho y thấy run rẩy hồi lâu, trong lòng lộn xộn càng nghĩ càng trống rỗng.

Duy có một điểm y biết rất rõ: Khấu Hòa, ta thấy rất thương tiếc ngươi.

Tại sao Thanh Hồn lại nhận ra Khấu Hòa ư? Vì trên đời này chỉ có hắn luôn bám lấy y đòi máu, đòi xương cốt trong người y mà thôi. Đời này khó kiếm người có duyên, y không biết giữa họ là duyên bằng hữu hay nghiệt duyên kẻ thù với nhau đây.

Chúng ta đều là những kẻ đáng thương.

Hòa Phong Thương ở trong phòng, nhìn mật ong nồi nhỏ trên lửa cháy dần, cau mày: "Mới lơ là một chút đã cháy rồi, nói chuyện với y đúng là dễ kích động mà."

"Đây vốn là thứ dễ bén lửa mà." Tiêu Linh nhấc nó ra để một bên: "Người thật muốn cùng y hợp tác hả?"

Hòa Phong Thương ngưng khói trắng trong lòng bàn tay, bâng quơ: "Ta chỉ là muốn hoàn thành bước cuối cùng này, lấy được thứ ta muốn bấy lâu. Đương nhiên, là người đó phải cam tâm tình nguyện."

Chủ nhân bỏ thời gian khắc một bức tượng phức tạp, từng đường nét đều không sai lệch, Tiêu Linh biết người sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội nào. Bây giờ người đã không còn bất cứ ràng buộc, tay có thể thấm đẫm máu tươi, tưới máu đoạt mạng chỉ cần lưu giữ lại chút ánh sáng mà thôi.

"Ngươi nói xem có phải ta đã thay đổi rồi không? Nếu để Đình An nhìn thấy sẽ thất vọng về ta lắm."

Tiêu Linh thận trọng nói: "Chủ nhân muốn người trở về thì không thể mềm lòng nữa, Vũ công tử không muốn quên đi người, nhưng đã qua một kiếp người rồi có nhiều chuyện không thể nhớ rõ như cũ, đến khi đó dù có xóa đi ký ức cũng không thể nói là phải bội lời hứa."

Khấu Hoà đã từng hứa sẽ không xóa kí ức của Đình An nhưng chuyện đã đến nước này, y chỉ đành thuận theo kế hoạch đã định.

***

"Diệu Huyền à?" Lã Tường Tân nhướn chân mày: "Vậy mà các người cũng tìm ra, trước đó nghe nói người này có thể dùng cổ độc chữa bệnh nhưng ta tìm mãi người không thấy đâu, lời đồn đãi ngày càng ly kỳ, ta còn tưởng chỉ là một cái tên giả do người đời dựng nên."

"Là do Hoàng Tuyên đưa đến." Thành Kính thay đại ca mời khách trà nước, hắn vừa xóa trận pháp quỷ dị trong phòng Nhuận Thành xong còn chưa hồi sức, trong lòng không vui: "Không biết có tin được không?"

"Vốn là ta nghe nói nơi đây có người thi đấu y thuật mới đến xem, vừa hay ta cũng là người có nội lực ôn hòa." Lã Tường Tân biết giữa Trung Nghĩa Đường với Thanh Hồn có hiềm khích. Dù hắn không ưa Thanh Hồn nhưng giữa họ cũng là huynh đệ học cùng một thầy, tính cách của người kia hắn hiểu rõ, nếu muốn mười Bạch Diệp cũng tự mình ra tay cần gì dùng tới Tuệ Sinh, còn vòng vo mượn tay người này người kia. Lã Tường Tân không muốn bênh ra mặt đành giúp đỡ Chu Nhuận Thành chữa bệnh coi như giảng hòa.

"Vẫn còn thiếu người." Thành Kính vuốt xương chân mày: "Chuyện Diêu Đồng chưa giải quyết xong, mà ba bốn việc khác ập tới, thật khiến người ta đau lòng."

[ĐM] Ánh Trăng Năm Ấy Đã Chôn Vùi Theo Mùa Hoa Đỗ NhượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ