Dung Phàm trải tranh vẽ ra bàn, bên trên là một vườn ngô đồng diễm lệ, trai gái ôm nhau ngắm hoa, nỉ non lời đường mật. Trong mắt luôn có ý xuân phồn thịnh sức sống bừng bừng, đêm nay Dung Phàm có chút yên tĩnh hơn ngày thường, trong lòng có nhiều lời muốn nói lại không biết bắt đầu từ đâu...
Lâu Ngọc Oánh nghiêng người xem, châu ngọc mượt mà trên tóc chạm nhẹ thái dương: "Phần lạc khoản không có tên... là huynh vẽ sao?" Nàng bất giác thấy bút tích hơi trẻ con.
Dung Phàm hơi thất vọng: "Không phải..."
"Muội thấy huynh giữ rất cẩn thận, xem chất liệu giấy đã có từ lâu. Nếu không phải huynh vẽ thì được nữ nhi người ta tặng sao?" Nàng cười: "Huynh chắc là giấc mộng xuân của không ít khuê nữ. Gia thế hiển hách như huynh rốt cuộc là mỹ nhân nhà nào lọt vào mắt xanh của huynh đây."
Hắn lắc đầu, ảm đạm: "Ta không cần kiều thê mỹ thiếp, chỉ cần một người thật lòng đối đãi thôi."
Nàng không hiểu sao trên khuôn mặt tuấn tú của huynh ấy hiện lên một u buồn nhàn nhạt. Gió nổi lên mang theo phong sương lãnh đạm ập đến, nàng giật nảy người lẽ nào người huynh ấy thương đã không còn?
Tay áo huynh ấy khẽ cửa động, định lấy gì đó thì bỗng nhiên xung quanh nhiều ra vô số ngọn đuốc, kình phong cường thế, sát khí đằng đằng: "Đại sư huynh, có chuyện rồi."
Lâu Ngọc Oánh ngơ ngác mà đứng ngây tại chỗ, người đến nôn nóng, phẫn nộ đều bộc lộ ra trên gương mặt tái nhợt: "Sư phụ không thấy đâu nữa... trong phòng có rất nhiều máu đen."
Dung Phàm nhất thời đông cứng lại: "Đã kiểm tra các nơi chưa?"
"Đệ đã kiểm tra hết rồi mới đi báo... sợ là..."
Ánh mắt Dung Phàm tối lại âm như địa ngục, hàn khí u u theo sự bất an khuếch tán: "Kết giới đã khóa lại hết rồi... người đang không khỏe có thể đi đâu chứ?"
Lâu Ngọc Oánh lúng túng: "Hay là... hay là đã cùng Dung bá bá đi dạo rồi?"
Người kia đánh gãy lời nàng: "Không thấy Dung bá bá đâu cả."
Dung Phàm nhíu mày áp bách nồng, tâm trạng nặng nề: "Muội về phòng nghỉ trước, ta đi tìm ngươi." Hắn hoài nghi chuyện này không đơn giản, sư phụ sao có thể đi không lời nhắn gửi được.
Trên đường là núi cao trập trùng, mặt Dung Phàm không huyết sắc gửi tin cho Sắc Nguyệt, Yến Tử Du trở về.
***
Trong lúc này Sắc Nguyệt đang gặm đùi gà.
Yến Tử Du không khỏi sinh ra lòng đau xót: "Theo ta làm gì rồi như chết đói."
Sắc Nguyệt là người háu ăn, lời của Yến Tử Du không khiến y dừng việc ăn trọng đại để trả lời. Gặm cái này đến cái khác no nê rồi mới hỏi: "Chừng nào ca mới về."
Nghe thế Yến Tử Du lạnh mặt, không có ngữ điệu cảm xúc: "Không về."
"Ta chỉ mới xuống bếp lấy cái bánh thôi, rốt cuộc chủ nhân mắng ca cái gì mà lại bỏ đi hả?"
"Mắng ta? Ông ấy có lúc nào mà không mắng ta? Trước giờ ta làm gì cũng sai, cái gì cũng khiến ông ấy không hài lòng hết." Trong lòng Yến Tử Du mắc kẹt một tảng đá, chỉ cần nói tới chuyện này là tâm trạng không vui, nói năng lộn xộn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Ánh Trăng Năm Ấy Đã Chôn Vùi Theo Mùa Hoa Đỗ Nhược
Ficción GeneralTên Tác Phẩm: Ánh Trăng Năm Ấy Đã Chôn Vùi Theo Mùa Hoa Đỗ Nhược (Ta Và Ngươi Cách Biệt Một Trời Sinh Tử) Thể loại: Nam x nam, huyền huyễn, ngược, báo thù, âm mưu, giả heo ăn thịt hổ, thế thân, song phương thầm mến, HE Cp: Tốt tính thích cưng chiều...