Chương 140: Trời Trở Lạnh, Đoạn Duyên Lòng Sinh Oán (2)

419 76 6
                                    

Trên người dính dấp khiến Thanh Hồn không sao ngủ ngon.

Y cảm thấy thân thể rã rời, không kìm được thổn thức: "Ca, những thứ đệ cướp của huynh, sẽ có ngày... đệ trả lại."

"Đệ nói cái gì... là danh phận này sao?"

Lại mơ rồi...

Đầu Thanh Hồn đau như búa bổ, dần tỉnh lại thấy mình đang nằm trong một thạch động trống trải. Nơi này giống như được đúc từ đá nguyên khối, liền kín, nhẵn mịn, Thanh Hồn thậm chí nhìn thấy mình phản chiếu bên dưới, trắng đến phát sợ,  cảm thấy mình một đám rong rêu nào đó nơi góc tường mềm yếu đến vắt ra nước.

Một lúc sau Thanh Hồn mới phát hiện Công Nghi Lăng cũng đang ở trong động, hắn vẫn đứng bất động.

Cả hai đều im lặng, Thanh Hồn ngoài người nhìn lên trên đỉnh đầu.

Vẫn là Công Nghi Lăng không nhịn được lên tiếng hỏi: "Ngươi không muốn biết ca ca mình đang ở đâu à? Ngươi không sợ y đi tìm Lục Khuynh Tâm tính sổ sao?"

Thanh Hồn nhàm chán đáp lời: "Nếu ca ca ta có chuyện gì ngươi đã không ở đây."

Công Nghi Lăng khẩn trương vạn phần: "Máu của ngươi có thể hòa nhập với Tuệ Sinh, đừng nói đến huyết chú, phong ấn, chỉ việc thanh kiếm đó đã nhập ma ngươi một chút cũng không lo lắng sao?"

Thần sắc Thanh Hồn thản nhiên, lạnh nhạt: "Nếu nó đã chọn ta, ta có muốn trốn cũng không được."

"Vậy kẻ đứng sau bức màn này, ngươi cũng không muốn biết?"

"Lẽ nào ca ca chưa từng nói cho ngươi biết không nên xen vào chuyện của người khác?"

Hai huynh đệ nhà này đúng là y hệt nhau, Công Nghi Lăng thở dài: "Thanh kiếm này vẫn nên tinh lọc sát khí thì hơn, còn ngươi... " Cổ họng hắn nghẹn lại không thể nói ra, hắn sắp bị bức đến điên rồi.

Thanh Hồn nghe thấy có chút thú vị, hỏi: "Ta thì sao?"

"Không có gì, ta thấy ngươi bị ma kiếm đâm vẫn nên được thanh tẩy cẩn thận."

Thanh Hồn thấy ý định ban đầu của hắn không phải như vậy, nhưng y lười hỏi nên thôi.

Thế nhưng mấy ngày trời Công Nghi Lăng cứ như u hồn ma quỷ lãng vãng trong động, cứ như vậy không nói một câu cũng không tạo ra tiếng động. Thanh Hồn có thể thấy hắn phờ phạc bạc nhược theo thời gian, bắt đầu bất an: "Lẽ nào ca ca ta thật sự có chuyện?"

Công Nghi Lăng ngước mắt nhìn, trong động sáng tối không đồng nhất hắn cứ mông lung nhìn một lúc lâu, lại thở dài: "Ngươi không cảm nhận được sao?"

Thanh Hồn ngừng một lúc không trả lời, đứng dậy chạy ra ngoài.

Công Nghi Lăng chậm rãi đi phía sau, dõi mắt nhìn theo bóng dáng y đang tìm kiếm đông tây.

Cả người Thanh Hồn trắng toát ống tay áo bay theo gió cuốn muốn che lấp cả ngươi, dường như rất mơ hồ, ánh trăng trong suốt rơi trên người mờ ảo tỏa ra hơi thở xa xăm.

"Ngươi đừng tìm nữa, ca ca ngươi đi hái thuốc rồi?"

Thanh Hồn hoài nghi nheo mắt: "Thật?"

[ĐM] Ánh Trăng Năm Ấy Đã Chôn Vùi Theo Mùa Hoa Đỗ NhượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ