Hai người nói chuyện tới nửa đêm, còn chưa kịp ngủ sâu, sấm chớp trên trời đã ầm ầm giáng xuống, nghe tiếng gió cuộn mình dữ tợn muốn lật tung cả tửu lâu này lên. Lục Khuynh Tâm từ trên giường lăn xuống đất, chợt nhớ đến cảm giác lơ lửng khi vừa bước vào tửu lâu, thầm rủa một tiếng: "Khốn khiếp."
Không phải cảm giác chao đảo mà là cả tửu lâu thật sự đang nghiêng ngả bên vực, trong màn mưa dày đặc, tiếng người thét ầm ĩ không biết chạy hướng nào. Thanh Hồn chợt hỏi: "Nói thật nhé, ngươi và Khấu Hòa võ công ai hơn ai vậy?"
Lục Khuynh Tâm đưa tay vịn cột trụ vững lại, một tay túm lấy y: "Dư thừa, đương nhiên là ta hơn rồi."
Thật ra hắn chưa từng nghe đến bản lãnh của Khấu Hòa thì làm gì biết ai hơn ai.
Con ngươi của Thanh Hồn lấp lánh chuyển động: "Thế thì tốt... chỉ cần người đánh lại hắn là được, còn chuyện trong nhà hắn dùng bao nhiêu muối, ăn bao nhiêu hạt gạo cứ để cho ta."
Lục Khuynh Tâm không biết Thanh Hồn đang nói đùa hay nói giỡn, lại thấy chân mày Thanh Hồn nhíu chặt không giống như nói lời nhảm nhí, có cảm giác rất kỳ lạ. Thanh Hồn đang nghĩ rất nhiều thứ: Về bề nổi Giang Khách làm nhiều nhất nhưng không chuyện gì quan trọng. La Phi Tuyệt rảnh thì làm không rảnh thì đi nuôi quỷ, Cẩn Ngọc San, Cẩn Tuyên đã tàn đời từ lâu không đáng nói. Phùng Nữ La nữ... Cô nương này đã trở thành cái gai của Hồng Thiếu Hoài sớm muộn cũng chết. Cảnh Minh Sầu... không ai sai khiến được cô ta. Ngoài trừ Cảnh Minh Sầu, Hồng Thiếu Hoài ra những người khác đều không phải đối thủ của Y. Nhưng Thanh Hồn không chắc kẻ đó phải Khấu Hòa không, còn một người rất đáng nghi đang ở trong nhóm người Nhiếp phủ.
Hồng Thiếu Hoài đến giờ vẫn không hành động, Tuệ Sinh an toàn đến lạ lùng. Dù họ đã dùng thủ đoạn dụ Nhan Lệ nhưng chung quy chỉ thăm dò xem có ai đi theo không...
Tức là Hồng Thiếu Hoài không cài được nội gián... hoặc là có nội gián chỉ là không nghe sai khiến của hắn.
Hồng Thiếu Hoài đánh mất Y rồi.
Sắc mặt Thanh Hồn nhợt nhạt thay đổi ánh lên sát khí, nở nụ cười y khôi phục tinh thần, nói tiếp: "Chuyện trong nhà Khấu Hòa ta rõ lắm... nói chuyện với tên đó cũng thú vị, vừa khai sáng vừa khiến đầu óc thông thoáng như đầm gió xuân. Dù sao cũng là mỹ nam, ta không thấy thiệt thòi."
Lúc này Lục Khuynh Tâm đang nhìn ra cửa sổ bị mưa tạt mở tung, ánh sáng lập lòe: "Nghe ngươi nói như muốn bán thân." Hắn buông tay giữ cột ra, nói: "Là ảo cảnh thôi không thổi bay được.
Thanh Hồn không tin lắm lắc mạnh như này mà không sụp đổ ư? Qua thêm một lúc dù vẫn rung lắc nhưng chẳng có chuyện gì khiến người ta giật mình thêm, dần dần tửu lâu cũng đứng yên.
Tuy nhiên cứ ở mãi nơi đây thì không tốt, Lục Khuynh Tâm thở dài: "Thi Hành Thảo cũng không thể lướt trên vách núi không một điểm đặt chân nay. Khinh công của Yên Thế dùng chỉ bạc treo người đi xuống cũng khó nữa là... "
Thanh Hồn nghẹn họng: "Thật không thể đi cửa chính?"
"Khách trọ này đông như thế... ta thấy họ đều không lương thiện. Như ta nói đường lên Xuyên Thục khó hơn lên trời... ai lại lên đây cờ bạc chứ. Nếu nói vì bức hoành thêu đó mới chơi cờ bạc, thì phải hỏi họ từ đầu vì điều gì đến đây, ai nói cho họ biết trên đây có báu vật." Hắn cười: "Nói thật hôm nay ta thấy rất vui, trong lòng ta luôn có một ý niệm thế này: Hoành tảo thiên hạ thì dễ, Tiễn Phong Trần khó chặn. Nam bắc Trường Giang lối đi dễ, Đỉnh Vân Lam một bước khó qua. Ngang dọc thế gian thì dễ, Giang Nam nghe Hoàng Hà ngỡ như mơ. Tuy không có Hoàng Hà Cổ Phụng nhưng có thứ tuyệt diệu hơn. Tiễn Biệt Đào Hoa Ảnh! Sống kiếp này không uổng phí."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Ánh Trăng Năm Ấy Đã Chôn Vùi Theo Mùa Hoa Đỗ Nhược
General FictionTên Tác Phẩm: Ánh Trăng Năm Ấy Đã Chôn Vùi Theo Mùa Hoa Đỗ Nhược (Ta Và Ngươi Cách Biệt Một Trời Sinh Tử) Thể loại: Nam x nam, huyền huyễn, ngược, báo thù, âm mưu, giả heo ăn thịt hổ, thế thân, song phương thầm mến, HE Cp: Tốt tính thích cưng chiều...