Chương 184: Duyên Đã Thắm, Tình Chưa Lỡ (1)

221 72 0
                                    

Nháy mắt có nhiều bộ xương đi tới, nhiều như cây rừng, vây kín không một kẽ hở, thực lực hùng hậu hơn rất nhiều so với lăng mộ. Vừa tiến gần đã ngửi thấy mùi tử thi nồng đậm tươi mới, cứ như chúng vẫn còn tươi roi rói bị lốc sống.

Lâm vào hiểm cảnh, có không ít người khí cùng lực kiệt mà ngã xụi lơ trên mặt đất.

Triển Nhất Đao trợn trắng mắt, dựa vào một tảng đá lớn kêu thảm nói: "Không được không được, chịu không nổi rồi, bọn chúng lại đến rồi."

Họ chật vật nghĩ muôn cách chạy trốn, sức lực đã tan rã hết chỉ biết nháo nhào làm bụi dưới chân thêm mù mịt: "Sao lại thành ra thế này, chúng tôi, chúng tôi có làm gì đâu?"

Lưỡi trường đao của Nhiếp Trạch Phong sáng chói, không kiên nhẫn giao thủ phá vòng vây xương khô: "Ngươi bắt giữ làm hại huynh đệ ta mấy ngày qua, đã đến lúc chúng ta tính đủ với ngươi."

Lập tức có một bộ xương gãy cổ nằm lặt lọi, Cảnh Nguyên, Thành Kính, Hoàng Tuyên cả Lệnh Chương cũng xông lên. Mấy bộ xương này không biết đau nhưng ra tay tàn nhẫn, ác liệt cẩn thận không để bọn chúng bắt trúng.

Ác chiến đang diễn ra, Lục Khuynh Tâm nhìn chằm chằm vào Hạnh Lâm cố moi móc gì đó bên trong con người xa lạ này. Những gì hắn biết về Hạnh Lâm chỉ qua lời đồn, thực lực hay điểm yếu đều không tỏ tường.

Chỉ có thể khống chế Ngạn Vô Hận giữ thế cân bằng đôi bên mà thôi.

Lục Khuynh Tâm nhíu mi mắt đen nhánh nhảy đến bên cạnh Lỗi Trình bóp cổ Ngạn Vô Hận, lạnh lùng: "Ngươi cũng nhìn thấy rồi đó, ngươi chỉ có thể mang đi một người sắp chết, còn ta đang giữ vị bạn hữu quý giá của ngươi."

Ngạn Vô Hận nhìn hắn bằng đôi mắt đỏ ngầu nhưng người hắn quá yếu ớt, không giãy giụa gì được: "Hừ, ta có chuyện gì ngươi đừng hòng sống."

Hạnh Lâm chỉ mặt Lãm Phương: "Ngươi sang đây!"

"Ngươi muốn làm gì?" Lục Khuynh Tâm nhìn làn da trong suốt thấy rõ mạch máu ẩn hiện, thẳng tay để lại một vết máu trên chiếc cổ thon gầy của Ngạn Vô Hận: "Ta cũng không nói đùa đâu."

Ngạn Vô Hận kêu lên một tiếng cực kỳ khó nghe, Lục Khuynh Tâm thấy đầu hơi ong ong ốc tai đau rát, vội đưa tay điểm huyệt câm của tên này lại. Hơi khó hiểu vì sao tên này lại yếu ớt lạ thường cả nắng nhẹ cũng không chịu nổi.

Hạnh Lâm nheo mắt lại nhỏ như rắn: "Tìm một người khám cho y." Mày hơi nhướng lên tỏ ý thách thức: "Sao, ngươi có ý kiến gì? Bây giờ chúng ta đều có con tin, nếu y chết trước thì ngươi được hời rồi."

Bây giờ Lãm Phương sang đó cũng tốt, sắc mặt của Thanh Hồn thể hiện quá rõ y đã chạm vào cực hạn, không chịu đựng được chút thương tổn nào nữa.

Lãm Phương thấy da đầu căng lên, vội vàng phản ứng: "Ta... ta sao?"

"Mau qua đây xem y thế nào đi."

Lãm Phương rất sợ hãi đồng tử co giật: "Tên đó không chết được đâu... " quay đầu nhìn lại người đang khống chế Ngạn Vô Hận dữ tợn gào: "Trả người cho hắn đi, hắn chỉ cần máu của tên đó thôi, chúng ta vẫn có thể thoát thân."

[ĐM] Ánh Trăng Năm Ấy Đã Chôn Vùi Theo Mùa Hoa Đỗ NhượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ