Chương 17: Chuyện Bên Hồ Sen (1)

2.7K 145 4
                                    

Người chết là Trầm Châu, một người xuất thân con gái nhà thư hương làm nghề dệt vải bên một ao sen. Ao sen này rất có tiếng tăm, cảnh sắc tao nhã sen nở đình đình cao vút, đến mùa sen nở nhiều người lui tới nên việc làm ăn của cô ta cũng rất tốt. Thước lụa dệt ra óng ánh ướp hương sen từ đó cũng được nhiều người biết đến.

Tuy nhiên Thanh Hồn ở đây đã lâu không hề nghe tới danh tiếng của ao sen này, cảnh đẹp nhất trong thành không phải bên hồ Phồn Xuân sao?

Còn về tơ lụa trong thành chỉ nghe danh của tiệm vải Phúc Giang thôi.

Tình lang của cô ta một thời là Kỳ Cơ, cũng là xuất thân thư hương cốt cách phi phàm người ngoài đồn đại tướng mạo như ngọc. Phẩm cách thanh cao, ôn hòa điềm đạm xưa kia mang ơn Trầm Châu nên mới tận tình chăm sóc. Tình cảm một thời cũng hết sức mặn nồng rồi một ngày gặp được bóng hồng của đời mình, đôi lần đắn đo không dám mở lời phụ bạc người xưa. Đến khi tình đã thắm nồng, không thể cưỡng lại trái tim mình đành có lỗi với tình cũ. Từ một cô gái bị bỏ rơi trở thành người bị nói tham vọng đeo bám, bao nhiêu vàng ngọc bù đắp cũng không đủ cứ đòi hỏi không ngừng. Giờ thấy cô ta mất mạng, xung quanh đều thay đổi thái độ tỏ ra đau xót thương hại, thì thầm không thôi. Mở miệng ra là cô gái này rất hiền lành ngoan ngoãn, bình thường rất được lòng mọi người không xảy ra hiềm khích với ai.

Không biết lời nào mới là đúng.

Lam Mễ Mễ không ngừng chửi rủa hai người kia, phẫn nộ tức giận nghiến răng cào đánh gì cũng làm. Hạ nhân theo hầu Diệp Quý Châu phải ngăn cô ta lại, quát tháo, xô đẩy loạn vô cùng. Bạch Diệp phải mất một lúc lâu mới cản bọn họ lại đuổi họ đứng một bên.

Chu Nhuận Thành nhìn bộ y phục tinh tú hoa lệ mà nạn nhân mặc, tơ lụa mềm mại như da dẻ em bé. Đó là một bộ y phục xanh lam bó thật chặt thêu mây trời đạm đạm, vầng dương hé lộ, hai cánh chim bay, trên cổ đeo đầy trang sức quý giá. Khắp nơi đều thêu bằng mười sợi chỉ bạc điểm xuyến một sợi chỉ màu bất kỳ, mỗi lúc mỗi đổi, đủ màu sắc pha lẫn, đính đá quý kiêu sa mà không lòe loẹt. Đưa thi thể ra ngoài bình sứ, hai cánh tay đầm vết tím bầm, quần áo nhăn nhúm, còn bó rất chặt, là khi nạn nhân mất mạng mới mặc vào.

Người này Nhuận Thành cũng biết, là một thôn nữ nghèo tiền đâu ra mà mặc một bộ y phục như này chứ? Việc cô ta bị nhét vào bình sứ cũng hết sức kỳ quái, là cố ý kiếm chuyện hay là do vội vã nên giấu đại thi thể vào đây?

Đang lúc suy nghĩ đột nhiên bị cụng đầu một cái, trước giờ ít ai lại phá đám lúc xem thi thể cho nên lập tức ngẩng đầu lên xem, hóa ra là Thanh Hồn đang nhìn chằm chằm vào bộ y phục kia ra sức nghiền ngẫm tỉ mỉ.

Chu Nhuận Thành cũng cẩn thận nhìn nó hồi lâu không tìm ra điểm gì lạ thường, hỏi: "Ngươi phát hiện ra gì sao?"

"Bộ y phục rất đẹp."

"..."

"Giày đâu?" Nhuận Thành hỏi.

"Không thấy, từ đầu đã không mang gót chân nàng ta dính bùn đất. Gấu váy hơi ướt, trước ngực cũng vậy, giống như tẩy rửa qua. Đã thay y phục rồi thì cần gì phải tẩy rửa nữa, có thể nơi xảy ra chuyện không sạch sẽ, không loại trừ trường hợp là do hung thủ quá cẩn thận." Y tiện miệng hỏi thêm: "Đã tìm ra hung khí chưa?"

[ĐM] Ánh Trăng Năm Ấy Đã Chôn Vùi Theo Mùa Hoa Đỗ NhượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ