Chương 38: Hạ Đến, Lòng Người Thổn Thức (4)

1.7K 120 0
                                    

Lục Khuynh Tâm nương nhờ ánh đèn xem từng trang sách. Bình thường những chuyện đòi tính kiên nhẫn này đều do Nhuận Thành làm. Giờ đã đến lượt hắn chiêm nghiệm công việc nhàm chán này rồi.

Bút pháp bên trong nắn nót tỉ mỉ, mỗi chữ đều  xếp ngay ngắn. Người chép mấy trang này cho tam tiểu thư viết chữ rất đẹp, thoát tục bay bổng là một nha đầu có ăn học. Hành lang bên ngoài tối đen như mực, ánh đèn lồng u ám hắt những chiếc bóng lặng lẽ trong đêm, cơn gió thổi ập đến thổi tắt hàng loạt ánh đèn.

Trương Khả Khả quơ gậy trúc mò mẫm về phòng, tóc cô ta xõa dài không vấn cũng không cài trâm ngọc gì. Lờ mờ một bên tai lóe lên ánh sáng châu ngọc như làn sương mờ lúc hợp lúc tan. Cô ta nhẹ nhàng đẩy cửa vào phòng mình, bên trong vẫn là khung cửi và tranh thêu hoa hồng được một nửa. Nàng ta tự pha trà rồi rút kim chỉ thêu tiếp cánh hoa, trong đêm khuya thanh vắng đột nhiên vang lên tiếng xè xè. Cảnh trước mắt mà nàng đang chứng kiến khiến nàng trợn mắt há mồm thật to, rắn, nàng sợ nhất là rắn. Xung quanh đã phòng luôn được rắc hùng hoàng sao có thể có rắn chứ?

Nàng cố gắng khôi phục tinh thần sợ hãi tắc nghẹn ở ngực, khuôn mặt sợ hãi tột đột cố tỏ ta cứng rắn, loài rắn kia rõ ràng là có độc, nếu bị cắn thì sẽ chết mất.

Nàng ta lùi trong vô định, tay cầm kim thêu vừa toát mồ hôi vừa ném kim thêu về phía bầy rắn kia. Một kim xuyên hai ba con đang rối loại với nhau, bị bắn trúng nó uốn éo không ngừng. Xử lý được mấy con, những con còn lại vẫn đang bò tới, nàng ta trốn trong góc tường bên trong, nhìn ra cửa, nơi đó cũng có rắn: "Người đâu, người đâu..

"Người đâu... người đâu.."

Sau một hồi, bầy rắn cũng được xử lý xong, Trương Khả Khả ngồi bên bàn mồ hôi lạnh thấu chảy ra ròng ròng. Lục Khuynh Tâm giúp cô ta rắc lại hùng hoàng quanh phòng, nhìn 'thi thể' mấy con rắn kia cười cười: "Tam tiểu thư yên tâm sẽ không có rắn nữa đâu."

"Là các người cố ý đúng không, hỏi thăm được ta sợ rắn, chỉ cần thấy rắn thì ta không còn tâm trí để che giấu nữa. Đôi mắt cô ta trong veo nhìn về phía họ, không hề có vẻ vô hồn trước kia.

"Tam cô nương quả nhiên nhìn thấy."

Trương Khả Khả sờ mắt mình nhoẻn miệng cười: "Trước kia ta trúng độc nên bị từng bị có vài vấn đề khiếm khuyết."

"Trước đó không để ý bông tai cô nương là một loại độc quý, có thể lấy độc trị độc." Thành Kính thu lại nụ cười: "Vừa rồi tiểu thư phóng phi tiêu đó lực đạo không đủ, ta tin Trương Yến Yến không phải do cô ra tay. Có vài điểm ta có chút không hiểu." Trong tay là những bức thư tay lời lẽ khẩn khiết: "Cái này có phải của cô."

Ánh mắt nàng ta dán vào đó một lúc lâu, cười lạnh: "Đúng là do ta viết." Nàng ta đem những lá thư tay kia soi dưới ánh đèn, tỉ mỉ đọc kĩ, lại cười cười ý vị: " Là ta mô phỏng nét chữ của nàng ta viết."

Mọi người có chút ngạc nhiên, ban đầu họ cho rằng Trương Yến Yến giúp cô ta viết. Lúc cô ta bảo là do bản thân viết họ đã hoang mang, nghe câu sau lại càng hoang mang thêm.

"Lúc nhỏ, đại tỷ ta nhiều bệnh hầu như đều ở chỗ thầy thuốc. Trong một lần thôn trang bị một đám người xông vào cướp bóc, nhà ta lạc mất tỷ ấy. Trương Yến Yến là do phụ thân ta nhận lầm mang về, lúc nhỏ ta đã rất thích tỷ ấy, ngưỡng mộ tỷ ấy tài giỏi cái gì cũng biết. Thế là ta cũng bắt chước theo tỷ ấy mọi thứ, ta biết khả năng cầm kỳ không bằng tỷ ấy nên ta học họa thơ, thêu thùa. Khi tỷ ấy đánh đàn ta sẽ đọc thơ họa theo, khi tỷ ấy đánh cờ ta sẽ bên cạnh thêu thùa... Một thời gian sau vị thầy thuốc kia cũng tìm đến trao trả đứa trẻ, phụ thân không đành lòng đuổi cô ta đi nên mới để cô ta làm nhị tiểu thư nhà ta."

[ĐM] Ánh Trăng Năm Ấy Đã Chôn Vùi Theo Mùa Hoa Đỗ NhượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ