Chương 32: Gió Tháng Ba, Xuân Hoa Rực Rỡ (5)

1.6K 121 5
                                    

Giữa hai người không ai cảm thấy vui vẻ, Thanh Hồn dời mắt nhìn ánh đèn rồi nhìn ra ngoài, hoa viên rực rỡ xanh xanh đỏ đỏ liên miên không dứt: "Hải đường nở rồi."

Hoa chi chít sum suê, mặt Lục Khuynh Tâm hơi nóng lên: "Đó là do phụ thân ta trồng."

Thanh Hồn vịn bàn đi ra ngoài, ngồi trên lan can nhìn ra ngoài sân. Lục Khuynh Tâm ở phía sau nhìn Thanh Hồn, người này thừa kế y thuật của Nguyên Thời Liễu, dung mạo của Điềm Y Y. Tất cả vầng sáng mông lung ấy ngưng tụ lại một Thanh Hồn trước mặt hắn đây.

Y nhìn hoa nở thì thầm: "Hoa nở tuy muộn nhưng rất đẹp, không khổ công chờ đợi, không tiếc lòng hoài mong."

Lục Khuynh Tâm chợt hỏi: "Ngươi không chỉ thích liễu thôi đúng không, nếu ngươi thích hoa hải đường đó có thể mang về."

Y liếc hắn đầy hoài nghi: "Tốt bụng vậy sao? Ta lại không thích hải đường, từ nhỏ đã yêu thích loài cây nữ lang của thảo nguyên, tiếc là chưa từng tận mắt nhìn thấy hoa thật, tranh vẽ có đẹp cũng không đủ so sánh, hoa đó rất khó trồng ở đây." 

Hắn lộ ra ý cười đau thương: "Ngươi là nam nhân lại thích hoa nữ lang? Sao giống tâm hồn thiếu nữ mơ mộng muốn nép mình vào phu quân vậy?

"Thì đã làm sao? Công tử thấy có chỗ nào không không được sao?"

"Không có, tốt lắm, tốt lắm.".

Sương đêm buông xuống khóm hoa, bỗng dưng thương tiếc khó nguôi ngoai, không ai nói chuyện không khí rất ngột ngạt. Lục Khuynh Tâm cất giọng thâm trầm: "Ngươi có biết thổi sáo mà đúng không? Vừa hay trong phủ ta có một cây đàn đêm nay khó ngủ hay là hòa tấu một bản đi."

Đêm dài miên man, sương nuốt nhụy hoa, Thanh Hồn lắc đầu: "Ta không mang theo sáo, để lần khác vậy."

Lần khác ư, hắn lẩm bẩm: "Ai biết được sau này ngươi sẽ dùng ánh gì để nhìn ta. Biết đâu sau này lại biến thành kẻ thù không thể đội trời chung."

Thanh Hồn cụp mắt ảm đạm: "Người nói cũng đúng, chuyện gặp nhau, kết thân rồi trở mặt xảy ra không ít. Huống hồ ta và công tử không coi như thân thiết, dù có trở mặt ta cũng không thấy quá bỡ ngỡ. Có thể dùng ánh mắt gì thì dùng ánh mắt ấy, có gì đâu mà bận tâm."

Sắc mặt hắn hơi tái tựa như đang đi trên con mặt băng mỏng tìm lối thoát. Chỉ cần Thanh Hồn nói y không làm gì khiến hắn phải phiền lòng, dù là giả hắn cũng cố tin. Bàn tay hắn dần buông lỏng nơi bám trụ, y đã nói như thế chẳng khác gì thẳng tay đẩy hắn xuống, phá vỡ chút hy vọng mong manh hắn cố bảo vệ.

Ngọn đèn trước gió này cố tới đâu cũng đến lúc vụt tắt.

Lời hắn nói như trách cứ: "Ngươi rũ bỏ cũng thật dễ dàng."

"Không phải rũ bỏ dễ dàng mà là trước giờ ta không quan tâm." Lời này nghe rất tàn nhẫn.

Độc trong người Thanh Hồn đã thâm nhập sâu, độc tích tụ bên trong tái phát từ từ. Một thời điểm nào đó sẽ phế hoàn toàn, mục rữa thối nát, hiện giờ mắt y đã đau dần, người cũng nóng lạnh thất thường. Cho dù y không muốn rũ bỏ cũng không có sức giữ lấy, còn nhớ khi đó đến nhà Kỳ Cơ hắn bị hắc y nhân làm bị thương đến thảm, dù y cố thế nào cũng không vớt được chút hơi ấm trên người hắn. Hơi thở yếu ớt tàn dư thật khiến người ta ám ảnh, bản thân y vô dụng, tình cảm này cũng sống câm lặng mà chết mang theo.

[ĐM] Ánh Trăng Năm Ấy Đã Chôn Vùi Theo Mùa Hoa Đỗ NhượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ