Chương 23: Thanh Hồn, Hãy Giúp Ta

2.8K 130 2
                                    

Sáng đến giờ không thấy Thanh Hồn đâu.

Lục Khuynh Tâm đi khắp Diệp phủ không thấy, hỏi hạ nhân trong phủ cũng không ai thấy y đâu. Tên này không phải chuyện còn chưa làm xong đã nổi ý định bỏ trốn đó chứ?

Chui dưới đất tìm manh mối sao?

"Hoàng Tuyên, cô có thấy Thanh Hồn đâu không. Sau đêm qua thì không thấy y đâu nữa." chắc không phải bị ai đó bắt cóc đi rồi chứ? Bọn người áo đen đó chưa chắc bỏ ý định giết người diệt khẩu.

"Thanh Lang hả, à thì... " Hoàng Tuyên suy nghĩ một chút như giật mình hỏi: "Hôm nay ngày mấy."

"Mười bảy." Là một ngày rất quan trọng với hắn, sinh thần của Trạch Dương.

"Chắc là một góc nào đó khóc như chuột rồi, không sao không sao nơi nào có liễu thì có y đó mà. Sẽ nhanh chóng bình thường lại thôi, người cũng đừng tìm y làm gì kẻo lại mất một tay một chân gì đó thì lại khổ, ta có việc không quản được các người, đi trước đây..."

Nơi nào có liễu? Trong Diệp phủ không có cây liễu nào, vậy bên bờ hồ Phồn Xuân sao?

Lục Khuynh Tâm tìm được Thanh Hồn không phải bên bờ hồ, mà là ở quán mì, y đang gắp lia lịa như là ma đói, lúc thấy hắn là đang hút sợi mì cuối cùng no trướng bụng. Lục Khuynh Tâm ngồi đối diện hắn: "Ngươi còn có tâm tình ăn mì không sợ bò ra một mình bị đám hắc y nhân bắt ngươi đi à? Ngươi là người xem thi thể phải cẩn trọng một chút, đừng để người khác phải lo cho ngươi."

"Không sợ, chẳng qua ta không ra tay thôi."

Lục Khuynh Tâm 'ồ' một tiếng nói: "Ta quên mất ngươi thân thủ phi phàm, hôm qua trên đường về nhìn thấy những người áo đen chết rất kỳ lạ, không tệ không tệ." Cái này hắn không nói giỡn, những người đó đều chết thê thảm, sặc mùi phong thái hành sự của Giang Khách.

Thanh Hồn quẹt mũi không đáp câu nào.

"Kiếm của ta đâu? Tuy mê man nhưng vẫn biết rõ là do ngươi lấy đi đấy." Còn nghe ngươi nói nhảm mấy câu nữa.

"Hả... " Y ngẫm một hồi lâu không nhớ bản thân đã ném nó ở ngõ ngách nào, nhất thời xấu hổ: "Chắc là trong lúc ta lăn đã đánh rơi đâu đó ha ha ha."

Lục Khuynh Tâm rỉ tai thì thào: "Đó là bảo bối đó ngươi phải đền cho ta." Vành tai y bị hơi nóng hà vào đỏ ửng lại, Lục Khuynh Tâm hơi dời ánh mắt xuống vết thương trên cổ y, vẫn còn sưng đỏ, ẩn ẩn che giấu bên trong tóc đen nhánh không hiểu sao lại dâng lên cảm xúc khó tả: "Thanh Hồn... "

Thanh Hồn nghe gọi lạ lẫm như thế nhất thời căng thẳng: "Cái gì, Lục công tử tránh ra một chút... "

"Hôm qua ta chưa hỏi, thủy ngân từ đâu ngươi có, dùng bằng cách nào thứ đó có thể thấm vào da, ngươi làm cách nào mà lại... " 

Thủy ngân không dùng tùy tiện được đâu, cả Nhuận Thành còn nhiều lần lao đao với nó.

"Lục công tử, hôm qua ta chỉ nói đùa mấy câu công tử đừng có để ý ha ha ha, chê cười rồi, chê cười rồi... ai mà lại thủ sẵn thủy ngân bên người không sợ đang đi đường ngã lăn quay bị nó hại chết không kịp ngáp sao?"

[ĐM] Ánh Trăng Năm Ấy Đã Chôn Vùi Theo Mùa Hoa Đỗ NhượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ