Chương 100: Hồng Nhan Nào Mà Chẳng Có Gai

675 104 1
                                    

Cảnh Minh Sầu soi gương chải tóc, Thánh Hoàng đứng sau lưng nàng rất lâu, mới dịu dàng lên tiếng: "Cảnh Cảnh, gần đây ta bận quá không có thời gian đi chơi cùng nàng, ở trong cổ mộ buồn quá thì nàng ra ngoài chơi nhé."

Cảnh Minh Sầu nghiêng đầu nhìn chàng: "Ta muốn đi đâu mà chẳng được, có phải con nít đâu? Bên ngoài chẳng còn gì thú vị cả?"

Thánh Hoàng nói: "Lần trước không phải xảy ra chuyện Tàng Ngư sao? Lâu lắm rồi ta chưa thấy một cơn thủy bạo lớn như thế."

Nàng cười như ánh ban mai, dịu dàng đáp: "Ta cũng ham vui đi xem thử rồi. Nhìn chung cũng chỉ là một con cá chết từ đời nào có gì ghê gớm chứ? Người lợi hại là kẻ tạo ra cơn chấn động đó mới đúng."

"Ta lại thấy giữa hai phe phái đó có biến chuyển đấy. Hồng Thiếu Hoài này tìm được không ít trợ thủ... nhưng ta nhìn mãi ngoài Y ra không ai có bản lãnh này."

Nàng hơi cau mày: "Nếu họ cứ phân tranh thì tốt, ai trong họ thắng ta đều không vui. Còn về phía Y... cái tên này rốt cuộc là ai ta cũng không biết. Hồng Thiếu Hoài giấu người như vàng ấy... nếu chọn người để ra tay, ta sẽ tìm Y trước."

"Cảnh Cảnh... "

Cảnh Minh Sầu chỉnh lại trâm cài tú cầu trên tóc, thản nhiên nói: "Tuy ta vẫn thấy nợ một người rất nhiều, nhưng mà so với phu quân ta, ta vẫn sẽ nghĩ cho chàng nhiều hơn. Không phải sao? Đời này ta đã chọn một người nương tựa rồi, vinh nhục của chàng cũng là của ta. Nếu như trong hai phe phái đó có người phá vỡ sự cân bằng, thì sẽ ảnh hưởng đến chúng ta."

Hắn thở dài vuốt tóc nàng: "Ta không sợ gì họ cả, cũng không muốn nàng khó xử."

"Cũng không khó xử mấy, ta chẳng phải người nặng tình với hắn ta... mà về phía Hồng Thiếu Hoài, từ lâu đã muốn tách khỏi hắn."

Thi thoảng, nàng vẫn nhớ về người kia... nhớ đến bàn tay nhiều vết chai sạn do luyện đao đỡ lấy tay nàng, không hề thô bạo lạnh lùng. Từ lúc nàng sinh ra luôn thích cảnh máu tươi đầm đìa ướt đẫm tay mình, nàng không hiểu vì sao người ta lại muốn cứu một xa lạ không quen biết mà chịu buông bỏ vũ khí? Chính là giây phút đó nàng đột nhiên nghĩ nếu mình cũng có người dựa dẫm bảo vệ thì tốt quá... nhưng nàng cũng hiểu rõ, nàng với người ta là cảm động không phải là yêu. Người nàng yêu sau này nàng đã chọn rồi...

Nàng đến với người ta vì mục đích riêng, dù người ta biết nàng sống buông thả, tàn nhẫn, thủ đoạn, cũng không truy cùng giết tận. Dù sao nàng cũng là một con đàn bà điên có gì khiến họ bận lòng chứ. Nàng cũng vậy, uỷ mị ướt át, tình sâu nghĩa nặng, mấy thứ đó đều không liên quan đến nàng.

Nhưng hôm đó nàng hỏi Thanh Hồn, y nói: 'Từng hận nhưng giờ đã không còn..' trong lòng nàng mơ hồ nhẹ nhõm, chính nàng cũng không tin, tự mình mâu thuẫn. Dù nàng biết Thanh Hồn chỉ tự mình đoán mò mà thôi, y làm sao hiểu rõ lòng người ta nghĩ gì chứ?

Thanh Hồn vẫn như vậy lấp lửng không để người ta hiểu rõ, dù người ta có muốn biết câu trả lời thế nào y cũng hững hờ buông một câu mập mờ như thế. Tuy nhiên nàng không đánh giá quá cao Thanh Hồn, vì sự bất lực vô dụng của y nàng đã nhìn thấy từ rất lâu. Không biết những đêm giật mình tỉnh dậy ánh nến trong phòng đã tắt ngấm, y có hoảng hồn thấy thân mình đầy máu tanh? Nàng từng nghĩ y kiên cường thông tuệ lắm, hóa ra cũng có lúc cầu xin người khác giúp đỡ.

[ĐM] Ánh Trăng Năm Ấy Đã Chôn Vùi Theo Mùa Hoa Đỗ NhượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ