Tóc mai ướt đẫm, cả người dính dính như từ trong bùn lầy chui ra dùng nước không sao rửa sạch.
"Ta đã bảo ngươi rửa vết thương trên chân thôi đừng có tắm mà." Lục Khuynh Tâk ôm mặt y nóng bừng, thấy gương mặt y đỏ ửng khóe mắt ướt át. Tựa như say cũng như chìm đắm trong ái tình mật ngọt.
Ái tình.
Dường như lại quá sát gần hồ nước, hắn cũng thấy người nóng bức. Mái tóc dài trong tay như chảy thành nước quấn quanh bàn tay hắn, siết lấy, bò trườn. Lục Khuynh Tâm hít sâu đỡ Thanh Hồn ra khỏi hồ nước, để y tựa người hắn nằm, tay vớ lấy bộ y phục gần đó.
Nhìn qua vô cùng thân mật.
Hắn phát hiện trên người Thanh Hồn xuất hiện nhiều vết thương hơn, mấy ngày nay y luôn ở cạnh hắn, mấy vết thương này từ đâu mà có?
"Trong ngươi có quá nhiều bí mật khiến ta không hiểu nổi."
Thanh Hồn không biết có hiểu hay không, nặng nề thở hổn hển: "Ta thấy khó chịu quá."
U ám trong mắt Lục Khuynh Tâm tan ra đưa tay xoa thái dương cho y: "Ngươi ngâm nước nóng lâu quá chóng mặt rồi, nằm một lúc sẽ khá hơn thôi."
Trong không khí phảng phất thương thơm ngòn ngọt, phiêu nhiễu quẩn quanh. Lục Khuynh Tâm mặt y phục cho y xong lòng bàn tay vẫn lưu lại cảm giác mềm mại từng tấc từng tấc trượt qua tay.
Cảm giác này quen thuộc quá.
Cứ như họ từng quấn quýt triền miên.
Là ảo giác, ảo giác thôi đúng không?
Mặt hắn tái mét mắng thầm một tiếng cố tách người ra khỏi mình, hắn đã quên, hắn đã quên rồi, hắn phải quên.
Hơi nước nhàn nhạt, bên dưới như bốc lên hơi rượu ngọt ngào người bên cạnh hắn trắng như tuyết, có gì đó chập chờn lưu động, hắn buộc miệng: "Nhìn ngươi chẳng khác gì người đã chết, nhiều lúc thấy người nồng tình ấm áp, lúc thì vô tình lạnh giá. Rốt cuộc ngươi có phải là người có tình cảm biết đau đớn, biết yêu thương hay không?"
Bên ngoài ánh trăng buông lơi thả mình chiếu rọi khắp nơi.
Hòa Phong Thương nhìn giọt máu ngưng tụ trên đầu ngón tay, nhỏ xuống những cánh hoa sen trắng đang nở rộ, cánh hoa hút máu dần trở đỏ thẫm đẹp như sắc san hô. Hoa hấp thụ máu xòe ra từng cánh mềm mại như gấm vóc dần dần tan ra thấm nhuần lên bùa chú. Tiêu Linh đứng bên cạnh nhìn máu chảy theo từng nét chữ trên bùa chú, tiếc rẻ: "Máu người quý giá đừng dùng nhiều quá."
Hòa Phong Thương định nói 'có gì quý giá?' lại chợt nhớ dòng máu chảy trong người không hoàn toàn là của mình.
"Có ngươi bên cạnh nhắc nhở thật là tốt." Gió tuyết cuốn ống tay áo, làm mũ trùm đầu bay phần phật bên tai. Trong đêm thanh vắng hắn chú tâm niệm chú.
Làm xong, hắn nhìn hoa sen kết lại trong lòng bàn tay liền nhẹ nhàng thả xuống nước.
"Xương cốt đồng đều chỉnh tề, da dẻ mềm mại tựa ngọc. Một chút tỳ vết cũng không có, Thanh Hải đúng là kiệt tác của Diệu Huyền."
![](https://img.wattpad.com/cover/240370508-288-k238550.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Ánh Trăng Năm Ấy Đã Chôn Vùi Theo Mùa Hoa Đỗ Nhược
General FictionTên Tác Phẩm: Ánh Trăng Năm Ấy Đã Chôn Vùi Theo Mùa Hoa Đỗ Nhược (Ta Và Ngươi Cách Biệt Một Trời Sinh Tử) Thể loại: Nam x nam, huyền huyễn, ngược, báo thù, âm mưu, thế thân, HE. Cp: Tốt tính thích cưng chiều - Lục Khuynh Tâm x Cù nhây đanh đá - Tha...