Một dòng sông lững lờ trôi, gió thổi những ngọn sóng phát nát mấy cái bóng đen trôi nổi trên sông. Xa xa có một ngôi miếu sừng sững bị bao phủ trong khói mỏng, phía trước treo những chiếc đèn lồng màu xanh tỏa ánh sáng u ám.
Thuyền đang đi qua một vùng ma trơi lập lòe lúc ẩn lúc hiện trong sương mù, bầu không khí vừa âm lãnh tràn ngập tràn mùi vị ma quỷ. Nơi đầu thuyền có ánh đèn lồng nhẹ nhàng lay động soi lên hai bóng trắng trên mạn thuyền.
Diệu Huyền đang gối đầu lên chân Công Nghi Lăng lim dim ngủ, hắn biết y mài mò thuốc thang mấy ngày liền nên rất mệt, khó khăn lắm mới dỗ y ngủ một lát.
Cả ánh đèn cũng không chống chọi được bóng tối u ám nơi đây, có chăng điều khiến hắn không hề lo sợ tiếp tục chèo thuyền về phía trước là Diệu Huyền, là ánh sáng mà hắn hoài niệm suốt ngày tháng đằng đẵng. Công Nghi Lăng hơi ngừng động tác cúi đầu xuống sát gò má y, ánh mắt si mê, gần như sắp chạm được người đang gối đầu trên chân hắn cử động, mở mắt.
Giống như một người đang đói khát gần như sắp chạm được thức ăn tuyệt mỹ, trong lòng vừa dâng lên cảm giác hưng phấn thỏa mãn liền bị tạt một gáo nước lạnh. Đáy lòng hắn run lên hơi nghiêng mặt sang một bên, che giấu chua xót: "Ngươi thức rồi?"
Diệu Huyền chỉnh lại mái tóc đang rối bời hơi nhếch môi: "Tới nơi rồi."
Trước mặt là tòa nhà cổ đã cũ nhìn hệt như một sơn cốc lạc trong sương mù, tầng tầng hàn khí phát tán ra khiến người ta rét run, Công Nghi Lăng do dự không biết nên đi tiếp hay không? Hắn muốn đưa tay nắm Diệu Huyền lại nhưng y đã nhanh chân bước qua miệng cỗ ác ma đen ngòm kia đi vào trong.
Hắn vội vàng đuổi theo, vừa tiến vào đã được một ngọn gió âm lãnh thổi tới trước mặt, thổi tắt đèn lồng, hắn nói: "Ngươi có thể cho ta biết ngươi đến đây làm gì chưa?"
"Đào rễ cây."
Công Nghi Lăng đang bất an, nghe thế hơi nghệt mặt ra nhưng Diệu Huyền có bao giờ nói đùa?
Trong điện chỉ có bước chân hai người vang lên giữa tĩnh điện chết chóc, bóng tối đang chiếm thế thượng phong xòe bàn tay ra không đủ năm ngón. Dù họ đều linh giác tuệ mẫn nhưng ở địa phương xa lạ này vô phương chống đỡ tình huống bất ngờ, không thể vô sâu.
Thanh Hồn mò mẫm tìm kiếm tìm được một cửa đá, quay đầu hỏi: "Ngươi phá nổi cái cửa này không?"
Thanh Hồn đang bị thương thật sự không đủ sức phá nó.
Công Nghi Lăng hít một hơi tay chạm phải hình thù khắc trên cửa đá lạnh ngắt kia, không rõ là người hay thú trấn giữ, sau khi dùng sức phá thạch môn bên trong mới truyền ra một luồng ánh sáng mỏng manh. Mấy viên châu khảm sâu trong tường đá phát ra ánh sáng xanh lục lam ảm đạm, phát ra ánh sáng âm u như cõi u minh.
Cửa động ngày càng mở rộng, Diệu Huyền có thể nhìn thấy lân hỏa lập lòe đang bay quanh quẩn, xương cốt khô mục chất đống bên trong. Xương cốt chất nhiều như củi, rải khắp nơi, có nhiều xương cốt đã nát thành bụi mịn. Trong đống hỗn độn đó ẩn hiện một gốc cằn cắm rễ bên dưới, không biết hút lấy chất dinh dưỡng ở đâu mà gốc cây vẫn còn khá tươi tốt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Ánh Trăng Năm Ấy Đã Chôn Vùi Theo Mùa Hoa Đỗ Nhược
Ficção GeralTên Tác Phẩm: Ánh Trăng Năm Ấy Đã Chôn Vùi Theo Mùa Hoa Đỗ Nhược (Ta Và Ngươi Cách Biệt Một Trời Sinh Tử) Thể loại: Nam x nam, huyền huyễn, ngược, báo thù, âm mưu, giả heo ăn thịt hổ, thế thân, song phương thầm mến, HE Cp: Tốt tính thích cưng chiều...