Chương 55: Mùa Hoa Năm Ấy Vẫn Nở Hương Thầm (1)

1.4K 116 2
                                    

Thạch Nghĩa sau khi uống đơn thuốc kỳ diệu, do các vị y thuật cao minh bốc đại trộn vào với nhau, đã hôn mê sâu đến giờ chưa chịu tỉnh. Lã Tường Tân mặt mày ủ ê như phá sản còn gặp người khác mượn tiền không trả, càu nhàu: "Thạch Nghĩa ngu dốt, Thanh Hồn mà hôn mê thì ta đã cho hắn thêm liều thuốc chết ngắc, chứ ở đó mà cứu hắn, ngươi đúng là không chịu suy nghĩ gì cả."

"Thanh Hồn bảo cổ độc này hiếm ai nuôi, chưa chắc là Thạch Nghĩa."

Mấy ngày nay vì diễn kịch mà ngủ không được bao nhiêu, đầu óc thiếu khí mà xoay mòng mòng nghe Lục Khuynh Tâm nói lại trợn mắt: "Thanh Hồn còn biết cổ độc không ai thèm nuôi cơ à, liệu hồn ta báo quan bắt y vào ngục đấy."

Lục Khuynh Tâm hít thở nặng nề, bỗng nhiên ho lên: "Hương nặng quá!"

Lã Tường Tân nâng mắt: "Làm gì có, vẫn liều lượng cũ mà."

"Vậy sao?" Hắn day trán hỏi: "Cổ độc tuy nguy hiểm nhưng không phải không có người dùng, Lã thần y sao cứ nhắm vào Thanh Hồn không buông vậy?"

"Tại ta ghét."

Câu trả lời này thật là hợp lý đến không thể hợp hơn, người gì đâu mà nhìn sao cũng thấy ghét.

"Trên giang hồ ta còn biết hai người thường xuyên dùng cổ độc chữa bệnh như Hạo Thủ Hữu Dược - Quan Kiến Vỹ,

Lăng Ba thần Châm - Liễu Vân Thoa... gần đây hình như còn có một người tên Diệu Huyền hành tung bí ẩn như rồng thấy đầu mà chẳng thấy đuôi cũng dùng cổ độc. Ta nói, dù có tìm được ba người đó cũng chưa chắc có manh mối, tính cách của Quan Kiến Vỹ còn thối rữa hơn Thanh Hồn, có đến cũng đóng cửa đuổi người." Lã Tường Tân nói tiếp: "Mà họ đều ở cách xa nơi này."

Hắn hỏi: "Quan Kiến Vỹ chính là người đã đánh bại rất nhiều thần y trong thiên hạ cưới được quận chúa Lan Doanh của Bắc Tống?"

"Là hắn đó."

Giang hồ xếp hạng thần y Quan Kiến Vỹ đứng đầu.

Lục Khuynh Tâm mang một bát canh đầu cá nấu xuyên khung, thuốc uống bài độc về phòng, khẽ gọi: "Thanh Hồn ơi."

Thanh Hồn đang suy nghĩ vài chuyện không thèm trả lời hắn, âm thầm nỗi da gà mỗi lần gọi mềm mỏng ngọt ngào như thế y như rằng chẳng có gì tốt lành. Y mâu thuẫn với chính mình rõ ràng là bản thân rất thích nội tâm vẫn nổi lên từng đợt run sợ, đúng là một loại mê vừa gây nghiện vừa độc hại phá hủy. Y luôn đề phòng cái giọng điệu thâm tình đó đôi lúc vẫn vô lực chống đỡ cái ngã ngớ đùa cợt kia, hoặc là nói y cũng không nỡ chối bỏ tình yêu khắc cốt ghi tâm của mình.

"Thanh Hồn ơi, Thanh Hồn à."

Y cử động cái chân tê của mình: "Chuyện gì?"

"Ngươi đã nghe qua tiếng tăm Quan Kiến Vỹ chưa?"

"Ta nhất thiết phải nghe tới cơ à?"

"Khẩu khí thật quá lớn, người ta là đệ nhất thần y đó."

Thanh Hồn vẽ một nét trên giấy không thèm nhìn hắn: "Có thể cứu người chết sống lại như ta không?"

[ĐM] Ánh Trăng Năm Ấy Đã Chôn Vùi Theo Mùa Hoa Đỗ NhượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ