Chương 98: Nợ Nhau Một Mùa Dâu Kết Quả (3)

567 100 9
                                    

Bảo Thanh lúc chiều còn đưa họ về phòng giờ lại bị bẻ cổ chết, sáng sớm Thanh Hồn nhìn thể kia rất lâu, không biết nên bắt đầu từ đâu. Lục Khuynh Tâm đã đi điều tra mối quan hệ của Bảo Thanh với người khác, để lại y với Chu Nhuận Thành xem thi thể.

Thanh Hồn chống cằm nhìn người đang xem thi thể rất bài bản kia, thở dài: Thật là một người đầy nghị lực, trên đời này không có nỗi đau nào không thể vượt qua.

Một ngày nào đó y cũng như thế!

Trong lúc lơ đãng Thanh Hồn nhìn ra cửa sổ thấy bóng người nấp không xa, đôi mắt tựa u uất đen sì lại trống rỗng nhìn về phía này. Người Thanh Hồn hơi cứng lại hai mắt nhìn về phía người đó chằm chằm, người đó cũng không động đậy như một con bù nhìn bị người ta cắm xuống. Động tác của y dần trì độn mắt dời xuống nhìn thứ nằm trong bàn tay kia, vài cành hoa trắng tươi roi rói.

Hai người nhìn nhau một lúc Chu Nhuận Thành thấy lạ nhìn theo, chợt cau mày lau ra xem: "Ai?"

Bóng người kia thấy có người đuổi theo liền bỏ chạy, đạp nước trên hồ sen mà biến mất.

Đây là người mà Thanh Hồn đã gặp hôm qua đứng giữa hồ sen, lúc họ ra người này cũng bỏ chạy như thế. Khinh công thật cao lướt trên hoa sen mà đi chẳng khác gì tiên nữ... nhưng tiên nữ nào lại đi giết người. Hay là quỷ? Quỷ thì không cần giết người rườm rà như thế học đòi theo con người còn tặng hoa, y tin người giả quỷ dễ hơn quỷ giả người.

Để Chu Nhuận Thành đuổi theo một mình, Thanh Hồn đi vòng quanh phủ vừa ăn vừa nghĩ ngợi.

**

Tang Kiều ở trong phòng Nam Bình pha trà như một kẻ mất hồn, không biết đang nghĩ gì mà hồn phi phách lạc. Nam Bình dùng cán quạt đẩy nhẹ cô ta một cái: "Kiều Nhi, muội là đang tương tư người nào."

Nàng ta giật mình, cười gượng: "Muội đang nghĩ chuyện xảy ra tối qua, thật không may mắn."

"Có Trung Nghĩa Đường ở đây sẽ nhanh tìm ra hung thủ thôi. Ta mới về trong phủ không rõ trắng đen, muốn giúp cũng không được."

Tang Kiều thở dài: "Nha đầu vô tội này thật đáng thương. "

"Đừng nghĩ chuyện này nữa." Nam Bình chỉ tách trà: "Muội pha trà như thế có mà đắng nghét, thường ngày muội khéo léo tỉ mỉ. Kiểu này là nhớ về ai rồi đúng không?" Giọng nàng tha thiết: "Kiều Nhi, muội cũng thấy đó tình yêu của ta, ta đã bỏ lỡ muội đừng giống như ta."

Tang Kiều rũ mắt: "Lúc tỷ nhờ muội giúp tỷ bỏ trốn, muội đã biết tỷ đau đớn thế nào... " Nàng ta xoa mặt dần lấy lại tinh thần nói: "Dù muội có lòng người ta chưa chắc có ý, muội thích Chu công tử không phải vì công tử dung mạo như ngọc, mà vì sự ấm áp chu đáo. Ngày đó trong phủ muội thấu người chỉnh lại cây hoa bách hợp ngay ngắn, vun đất cho vững. Từng cử chỉ đều hết mực dịu dàng muội đã biết muội thích huynh ấy rồi. Huynh ấy không giống người khác chỉ tập trung vào vụ án mà giẫm lên cây cỏ vừa trồng trong vườn, dù họ không cố tình nhưng muội buồn cho công sức của tỷ lắm." Tang Kiều nâng đôi mắt tròn: "Nhưng mà với người ta muội chỉ là một người xa lạ thôi, so với cành cây ngọn cỏ cũng không bằng."

[ĐM] Ánh Trăng Năm Ấy Đã Chôn Vùi Theo Mùa Hoa Đỗ NhượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ