Sau khi trở về, Lục Khuynh Tâm dù không muốn tò mò chuyện người khác, ngồi nên cạnh y hồi lâu vẫn không nhịn được quan tâm: "Lần trước ngươi nói đến người con gái thích hải đường là thật sao? Nếu thật sự là muội muội trong nhà, ngươi cần gì phải nhớ thương đau lòng."
Thanh Hồn nghe vậy, lắc đầu: "Người đó, thật sự là muội muội ruột của ta."
"Ta không biết tại sao ngày đó ngươi lại ở bên ngoài không đến dự nhưng mà... ngươi còn vô số lần có thể gặp gỡ, vô số lần bù đắp. Không phải sinh li tử biệt, cũng không phải trọn kiếp không thể gặp lại, cần gì phải... " Hắn không phải người trong cuộc những lời khuyên răn mà y không thể mở lòng cũng vô ích: "Ta cũng từng cảm thấy tiếc nuối vì không thể về kịp nhìn thấy Trạch Dương lần cuối, cả đời này ta nợ đệ ấy một mạng không thể trả lại, cũng nợ đại ca một người đệ đệ ngoan, nợ hai tiểu muội nhà họ một người ca ca tốt, nhưng mà... ta nghĩ Trạch Dương cũng không muốn ta mãi ôm tiếc hận." Thay vào đó ta nên đòi lại từ Hồng Thiếu Hoài, ân oán giữa họ một lời không nói hết: "Ngươi còn có thể về thì về nhà đi, đại ca ngươi cũng không phải vô tình với ngươi..."
Thanh Hồn ngớ ra một lúc, cười đau xót trong lòng, Liễu Nguyên Hồng không phải vô tình nhưng Thanh Hồn đã chết. Người đã chết trong một buổi chiều mưa tầm tã, bên động băng, y tỉnh dậy liền biết cái tên Thanh Hồn này mãi mãi chết đi không ai hay, không phải thế gian vô tình mà là do lòng người vô tâm. Từng thân thuộc sẽ không dễ nhầm lẫn, y cũng vậy, dù có tốt suy cho cùng cũng không phải một người.
"Thay vì đợi mãi mùa hải đường nở rồi lại tàn, ngươi trở về muội ấy sẽ vui vẻ hơn." Hắn luyến tiếc Quỳ Phủ không dám về còn mở miệng khuyên người ta? Phải chăng không phải là chuyện của mình nên không biết đau lòng? Lục Khuynh Tâm chỉ biết thở hắt, họ đều là những người có nỗi đau riêng tự lừa dối chính mình lay lắt qua ngày.
"Muội ấy rất vui vẻ, ta không về muội ấy sẽ vui hơn. Trong lòng muội ấy ta từ lâu đã chết, ta cũng sức tàn lực kiệt không muốn gắng gượng ôm khát vọng không thể thành toàn nữa. Ta cũng không cảm thấy tiếc nuối muốn gặp muội ấy... "
Y cúi đầu nhìn chậu hoa hải đường trên bàn chưa nở, cánh hoa e ấp: "Chậu hoa này không phải cho muội ấy, nó là ước nguyện người khác nhắn gửi. Trong lòng ta biết dù ta có đem hải đường đắp mồ cũng không thể thực hiện ước muốn của cô ta, người nàng cô ta yêu mến không phải ta. Lục Khuynh Tâm, lần trước huynh hỏi ra từng giết người chưa... ta vẫn chưa trả lời. Ta đã giết người rồi, cô ta tay không tấc sắt, yếu ớt, không biết võ công, còn rất trẻ, rất nhiều mơ ước chưa thực hiện, ngày cô ta chết không người đưa tang... cũng chẳng ai khóc thương."
Đây là lần thứ hai Thanh Hồn gọi thẳng tên hắn, so với lần trước Lục Khuynh Tâm có chút chấn động nong nóng lồng ngực, nhìn y một lúc lâu, rốt cuộc vẫn nói: "Tại sao phải giết chết cô ta? Vì cô ta không thích ngươi sao? Giết cô ta rồi lại đau lòng? Thanh Hồn, ngươi có tư cách đau lòng?"
Thanh Hồn không trả lời câu nói của hắn, ánh mắt vẫn dừng trên hoa hải đường lẩm bẩm: "Oanh Tử là thị nữ bên cạnh ta." Y hít một ngụm khí lạnh cơ hồ không chịu nổi ho sặc sụa, rồi lại vừa thương tâm vừa ngượng ngùng."Hôm đó, cô ta đến bên giường ta nói 'công tử muốn nô tỳ gả, nô tỳ sẽ gả. Phận nô tỳ bèo bọt nương nhờ công tử bấy lâu, nếu như nô tỳ thất bại, mong người đắp cho nô tỳ một mộ phần nhỏ cạnh hiên nhà người đọc sách. Đặt một chậu hải đường bên cạnh mộ phần của nô tỳ, kiếp này nô tỳ đã có nhiều điều mãn nguyện' ta biết cô ta sẽ gả đi cho kẻ thù của ta, ta biết mình có thể ngăn cản, nhưng ta lại im lặng."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Ánh Trăng Năm Ấy Đã Chôn Vùi Theo Mùa Hoa Đỗ Nhược
General FictionTên Tác Phẩm: Ánh Trăng Năm Ấy Đã Chôn Vùi Theo Mùa Hoa Đỗ Nhược (Ta Và Ngươi Cách Biệt Một Trời Sinh Tử) Thể loại: Nam x nam, huyền huyễn, ngược, báo thù, âm mưu, giả heo ăn thịt hổ, thế thân, song phương thầm mến, HE Cp: Tốt tính thích cưng chiều...