Chương 101: Sao Không Giữ Lời Hứa? Đừng Hỏi Lòng Ta Có Buồn Không? (1)

716 103 2
                                    

Đó là một hôm trời nổi gió to, tiểu cô nương đi ngược chiều gió chèo một chiếc thuyền đầy hoa sen. Giữa chốn hương sen thoang thoảng tiểu cô nương có chút lơ đãng ngắm mây trời. Mái tóc mềm không chút trang sức bị gió cuốn bay, nhìn qua y phục trang nhã, phong thái điềm đạm là biết tiểu thư nhà nào đó đi du ngoạn.

Thuyền đang trôi giữa một vùng sông nước khá nổi tiếng, hằng năm có rất nhiều người hứng thú đi thuyền lớn ra đảo nhỏ Xuân Du chơi. Trên đảo Xuân Du có một hồ sen trắng rất đẹp, còn có mấy loài chim chân cao khều lông trắng thường đến đó đi thành bầy, tạo thành một bức tranh trường xuân bắt mắt. Lúc này thuyền lớn của Ưng Thu Nhạc đang cùng các nữ quyến, khách quan có tiếng tăm, vừa mở tiệc tưng bừng vừa tiến ra đảo chơi. Không biết ai trên thuyền lớn chú ý đến chiếc thuyền hoa bé con con đang chật vật giữa dòng nước, cười ngả ngớn: "Tiểu mỹ nhân đi đâu có một mình, có muốn lên thuyền không?"

Tiểu mỹ nhân áo vàng ngẩng đầu nhìn, cười khúc khích: "Có thể không... thuyền lớn thế này ta làm sao lên đây?"

Người trên thuyền không ngờ mời lơi một câu tiểu mỹ nhân đã đồng ý, vội nhảy xuống thuyền đưa tiểu mỹ nhân lên.

Trong lúc có vài vị khách đang ăn nhẹ chưa tìm được chỗ để ngồi xuống tán gẫu, thì đã nghe truyền tới một trận ẩu đả. Mặt nước đục ngầu thoáng đã lan máu khiến người ta kinh sợ. Cả một đám người lăm le binh khí bao vây tiểu cô nương áo vàng cầm trường đao dính đầy máu tươi.

Đường đao nàng ta nhanh như một lóe sáng ở cuối chân trời, chưa kịp nhìn kỹ đã có mạng người tan thành khói. Tóc nàng ta như mành sa lượn một vòng, mũi đao hạ xuống máu tanh chẳng váy nổi lên người. Mọi người run cầm cập trong hơi nước dày đặc, những tia sét ầm ầm ở nơi cuối trời, như hối thúc trận mưa tanh gió máu mau đến nhanh.

Sau một hồi, nàng phi thân qua một động nhỏ bên sông, xuyên qua nó đạp một con thuyền nhỏ khác rời đi. Qua khe sáng dưới thông đạo chật hẹp, nàng chậm rãi ngoái đầu nhìn thân thuyền nhuốm máu. Máu chảy lên những vật khảm sa hoa trên thuyền, ám lấy tia sáng càng trở nên quỷ dị, u u thổi vào tận xương. Thuyền nhỏ đi chẳng bao xa sát khí xẹt qua hơi nước mát lạnh, giữa chân mày nàng hiện ra sát ý.

Người đuổi theo nhảy lên thuyền, bên dưới thuyền lại gợn lên sóng ngầm mãnh liệt, nước tràn vào mạn thuyền. Phút chốc thuyền nhỏ đã bị bao vây bởi thuyền nhỏ cùng móc xích dưới nước, hàn khí lạnh lẽo.

Trời sắp đổ mưa lớn, có người chèo một chiếc bè trúc đi dọc bờ trở về nhìn thấy một cảnh tượng xôn xao. Tiểu cô nương đột nhiên thấy có người lao tới chặn trước mặt mình bảo hộ, hơi ngây ra một chút, khóe môi hơi có lãnh ý. Người đến không hề nhận ra ý khinh giễu của nàng, ra sức bảo vệ một người chỉ bèo nước gặp nhau. Mấy kẻ đuổi theo võ công cực kỳ cao, ánh mắt khát máu không hoàn thành nhiệm vụ dùng mạng để trả. Sau một lúc nàng cũng phải ra tay, mùi máu tanh gay mũi lan ra giữa hồ, hơi ẩm của bầu trời quyện vào mùi máu thật nặng nề. Nàng nhìn người đang ra sức liều mạng, âm thầm giảm đi lực đạo. Nam tử vừa đến ánh mắt sắc bén, đem nàng phía sau bảo hộ chu toàn, dù biết nàng có võ công vẫn không dám lơ là, cứ như thế mà liên tục phân tâm. Bảo hộ nàng không bị thương, không bị vấy bẩn, thanh trường đao trong tay hắn chảy đầy máu tươi, cả chuôi đao cũng có ánh máu. Nàng nhìn thấy máu tươi lạnh ý thấm sâu thống khoái lạ thường.

[ĐM] Ánh Trăng Năm Ấy Đã Chôn Vùi Theo Mùa Hoa Đỗ NhượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ