Chương 112: Người Đi Lầu Mất, Buồn Để Lại (2)

660 91 8
                                    

Mọi người tế bái mộ phần người con gái Quan đại phu yêu xong, ra khỏi sơn cốc Thanh Hồn lặng lẽ đứng bên sườn núi lặng lẽ nhìn về phía xa xăm.

Giữa một thênh thang, khói núi man mác, thấy thời gian trôi thật quá vô tình, chẳng có lễ hội gì cả, là người ta đang cầu phúc cho Quan đại phu thôi. Lục Khuynh Tâm nhìn y đứng giữa nơi nỗi buồn phảng phất, đau lòng: "Sao ngươi lại ở đây?"

"Đã mười ngày rồi bệnh tình Quan đại phu càng ngày càng nặng, ta thấy nên dành thời gian họ nói chuyện riêng với nhau nên ra đây."

Hắn kéo y dựa vai hắn: "Ngươi buồn thì cứ dựa vào ta..."

"Có gì buồn chứ... sinh lão bệnh tử ai cũng phải trải qua thôi."

Trong căn nhà trúc khép kín cửa, sức khỏe Quan đại phu ngày càng nặng không tiện để gió lọt vào. Quan Kiến Vỹ quỳ bên giường tre hổ thẹn: "Con vô dụng quá bệnh của người con không chữa được, mấy năm qua cũng không chịu trở về."

Quan Đào mỉm cười bàn tay gầy vỗ vai hắn, khóe mắt ướt lệ: "Con rất tốt, trước giờ ta chưa từng thất vọng về con... Dù ta có buồn vì con không ở lại nhưng ta biết con là thiếu niên mang chí lớn, muốn được tự do dang cánh mà bay. Ta cũng không muốn giữ con ở thôn quê hẻo lánh này, phí một đời con."

Quan Kiến Vỹ chua xót: "Người thật sự nghĩ như vậy sao... con đương nhiên muốn ở lại, ngày đó con luôn mâu thuẫn, rốt cuộc là nên ở lại cùng người làm một đại phu nhàn tản chữa bệnh cho người trong thôn, hay là thay người đi khắp thiên hạ thực hiện ước muốn của người thời trai trẻ đây? Nơi này đã có người dốc lòng chăm lo, còn niềm mong mỏi ngày xưa của người thì sao? Thêm việc con không dám đối diện với người vì sự ra đi của sư mẫu, cả đời này e là thầy trò chúng ta không thể cười nói như xưa. Con cứ nghĩ mình đi rồi người sẽ nhẹ lòng, thời gian sau người đã có thể tiếp cận thế giới bên ngoài của con qua những trang thư thơm mùi mực." Quan Kiến Vỹ càng lúc càng cúi thấp đầu, xấu hổ cùng cực: "Nhưng cuối cùng con cũng không thể thực hiện lời hứa này, Đóa Đóa đã xuất hiện trong đời con, con không thể cứ đưa nàng ấy lang bạt khói bụi khắp nơi được."

Ông nhận được vô số thư, bên trong luôn là núi non hùng vĩ, nước mát hiền hòa, đôi khi là loài cây dại xa lạ nào đó, còn nói đang tìm báu vật. Ông không thấy đệ tử mình kể về chuyện hành y, cứ ngỡ nó đã thay đổi rồi không nhớ chí hướng làm một đại phu nữa. Dù có danh tiếng nhưng không chữa bệnh cứu người thì có ích gì? Người đại phu già có chút nghẹn ngào: "Con vẫn chưa kể cho ta nghe... về hoang mạc ở Bắc Tống. Còn nữa ở cạnh người mình yêu mới là điều hạnh phúc nhất, những thứ khác đều không quan trọng." Quan đại phu ho khụ khụ nhưng lời nói chậm rãi mạch lạc, giống như hồi nhỏ người truyền dạy y thư, hết lòng hết dạ chỉ dẫn mọi thứ, không để đệ tử phạm phải sai lầm.

Vào một ngày trời mưa tầm tã, Quan đại phu cũng lặng lẽ đi tìm người con gái mình yêu, có lẽ nơi hoàng tuyền đó nàng ấy vẫn đợi, và cũng có lẽ nơi đó người bạn thuở thiếu niên đang đợi ông đến cùng phân thắng bại.

Thế gian này không còn Nguyên Thời Liễu nữa, cũng không còn Quan Đào... 

Người đi rồi sẽ không buồn nữa, chỉ còn người ở lại ôm tiếc thương.

[ĐM] Ánh Trăng Năm Ấy Đã Chôn Vùi Theo Mùa Hoa Đỗ NhượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ