Chương 157: Trăng Lạnh Bên Hiên Đâm Xiên Nỗi Nhớ (1)

369 75 5
                                    

Uyển Nhi biết tỷ tỷ mình chịu kinh hãi, cả bước đi lời nói cũng thập phần nhẹ nhàng cẩn thận. Nam Bình sau khi ngủ một lúc sắc mặt cũng khá hơn một chút, cười nói: "Đến giờ phu quân muội vẫn chưa bắt muội về sao?"

Uyển Nhi che quạt tròn lên mặt, xấu hổ: " Tỷ cứ chọc muội, muội đã nói với chàng ấy đêm nay sẽ ở đây."

Đột nhiên muội ấy hơi nghiêm túc lại, thấp giọng: "Tỷ gả đi một thời gian rồi sao chưa thấy động tĩnh gì?"

Nam Bình ngây ra một lúc, cười gượng: "Có lẽ là không có duyên."

Ngón tay muội ấy quấn trong tơ lụa quần áo, ấp úng: " Muội có nhìn ra tỷ và tỷ phu bề ngoài ân ái nhưng bên trong còn xa lạ khách sáo lắm." Muội ấy áp tay lên bụng Nam Bình lo âu: "Mối nhân duyên này cũng là do người lớn sắp đặt, chỉ sợ tỷ phu không muốn... hay là tìm đại phu xem qua thử."

Có lẽ Uyển Nhi nghĩ Lệnh Chương giở trò trong thuốc thang hay thức ăn gì đó không muốn nàng có con.

"Tỷ cũng biết chút y thuật cơ mà, có lẽ tỷ không có duyên với con cái... "

"Nữ nhân ai không sợ tuổi già tàn phai, không có con cái chính là không có chỗ dựa. Chưa kể người nhà tỷ phu chưa chắc để yên chuyện này." Sau khi lấy phu quân tâm tư của muội ấy tinh tế hơn nhiều, trong lúc muội ấy nhìn Nam Bình, đột nhiên Nam Bình thấy sợ hãi.

Ngọc Uyển đưa tay vuốt trâm cài bách hợp nhỏ nhắn bằng bạc trên tóc nàng, dịu dàng: "Trâm cài này của tỷ rất đẹp."

Tiết trời hôm nay dìu dịu, khắp nơi đều tỏ vẻ uể oải mơ màng không hiểu khi nghe Ngọc Uyển nói thế, nàng hơi căng thẳng: "Là một món trang sức thanh nhã thôi."

"Trước giờ tỷ luôn thích thược dược, sau lần du ngoạn đó tỷ bắt đầu thích một loài hoa khác, muội luôn thấy không giống tính cách của tỷ." Giọng muội ấy vẫn nhất mực dịu dàng thấu suốt: "Hôm qua gặp Chu công tử, muội nghĩ mình đã hiểu ra đôi chút."

Nam Bình thoáng ngẩn ngơ đôi chút, hóa ra muội ấy hỏi nàng về chuyện con cái chỉ là muốn xem phản ứng của nàng mà thôi, nàng im lặng một lúc mới nói: "Uyển Nhi... "

"Khi tỷ quay trở về đồng ý làm tân nương, đáng lẽ muội nên nhận ra tỷ đau lòng đến nhường nào... "

"Muội biết không, khi chàng ấy từ chối để ta theo cùng sau một thời gian tưởng chừng rất dài rất dài chờ đợi và ái mộ, ta đã không còn bất cứ hy vọng nào nữa. Nam Bình ta trước nay đều suy tính để có những thứ mình muốn, sai lầm dẫn đến đau thương chồng chất cho Tang Kiều, Bộ Viên... ta chỉ muốn làm một cô gái nhỏ ngây thơ bên cạnh chàng ấy thôi, dù ngắn ngủi cũng được. Về sau ta và chàng ấy có duyên hẹn ước ở bên nhau nhưng cũng chính lúc ấy, ta đã không còn là một nha đầu cứ mong chờ tình yêu nữa, mẫu thân, muội tất cả đều quan trọng với ta." Căn phòng vô cùng yên tĩnh chỉ có tiếng gió tuyết lướt qua cửa sổ tạo ra âm thanh sột soạt buồn thương, Nam Bình tựa đầu Ngọc Uyển: " Tĩnh lặng cũng được, phồn hoa cũng chẳng sao, cuộc sống như vậy dần cũng sẽ quen thôi, ít nhất giờ ta và chàng vẫn thở cùng một bầu trời không còn gì để mong cầu hơn."

Trên môi Nam Bình lộ ra nụ cười chua xót, nàng hít một ngụm khí lạnh: "Giờ tỷ đang lo nhất chuyện trâm cài của vương tộc Bắc Tống có liên quan đến án mạng. Về góc độ nào đó Lệnh Chương với họ cũng có dính dáng với nhau."

[ĐM] Ánh Trăng Năm Ấy Đã Chôn Vùi Theo Mùa Hoa Đỗ NhượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ