Chương 146: Ôn Nhu Đao (1)

403 76 6
                                    

Do chân Thanh Hồn không tốt, sau khi Lục Khuynh Tâm bắt được lần nữa, cả hai đi đường rất chậm.

Nếu là bình thường hắn có thể cõng người về, nhưng giờ mọi chuyện đã khác.

Giữa đông hàn lạnh lẽo cô liêu, người thì bồn chồn, người thì dán mắt canh chừng, cả hai đều giữa bầu không khí im lặng, thứ nghe được chỉ là tiếng nổ tí tách.

"Nằm sát vào đây đi."

Thanh Hồn trốn trong chăn, phiền não đáp: "Người không biết thuê phòng khác ngủ sao?"

"Lỡ ngươi bỏ trốn thì sao? Lăn vào trong."

...

"Ngươi muốn chân mình gãy luôn đúng không?"

Thanh Hồn hơi trở người quay lưng về phía vách tường, nhắm mắt lại không để ý đến hắn, cũng không chịu lăn vào trong.

Trong phòng tưởng chừng trở lại yên tĩnh, đột nhiên có thứ gì đó găm xuống giường, Thanh Hồn hơi hé mắt nhìn thấy lưỡi kiếm sáng loáng ngay trước mặt.

Lục Khuynh Tâm cười nói: "Ngươi có lăn vào hay không?"

Thanh Hồn thở dài đành né lưỡi kiếm lăn vào trong, nói: "Tiền bồi thường cái chăn này, ta sẽ không chịu đâu."

Y đang mệt rất nhanh đã ngủ mất tiêu.

Lục Khuynh Tâm đứng một lúc thấy y đã ngủ, không cười nữa, quai hàm cứng ngắc. Ngã người ngồi xuống giường, tựa như bị rút hết sức lực không chịu nổi nữa.

Đêm tối đen như mực, ánh trăng ngoài cửa không thể tiến vào. Chỉ có cái bóng hắn ngồi trên giường hết sức cô tịch, cứ nhìn vào vách tường lạnh lẽo. Mỗi khi nhắm mắt là nhớ đến chuyện cũ, thuở thiếu niên cùng nhị ca ngang dọc, hay là từ lúc Thanh Hồn xuất hiện, nó cứ hiện rồi vỡ nát như nhắc nhở hắn mọi thứ không còn nữa.

Đêm tối u ám lạnh băng như một cái hố sâu, cảnh tượng thi nhau vụn vỡ.

Trong không gian ngập tràn mùi thảo dược, mười ngón tay bám chặt trên giường, máu tươi tràn lan, hắn vội vàng bừng tĩnh nhìn sang. Thanh Hồn vẫn ngủ, đôi mắt hắn đen âm u ngập tràn thần sắc bi ai. Sau một hồi không chịu được tiến đến bên cửa sổ mở cửa sổ để gió lạnh làm cho tỉnh táo, nội tâm vẫn vì cảnh tượng kia làm cho hoảng loạn. Hắn còn nhớ đến vẻ mặt châm chọc, tựa như nghe chuyện gì đó rất buồn cười, nhếch môi nói với hắn: Ta làm thì sao nào?

Khi Lục Khuynh Tâm quay người bước đi, trong lòng hắn đang nghĩ gì? Là Thanh Hồn bị hắn đâm một vết thương nặng, không còn sức rời đi, sớm muộn gì cũng chết? Hắn từng bước rời đi, bóng đêm kéo dài vô biên không biết bản thân đã ngã ở đâu, những bông tuyết chạm vào da thịt, lạnh lẽo bủa vây ý thức.

Đến khi tỉnh lại tưởng chừng đã trải qua một kiếp người.

Hắn buồn bực mở cửa ra ngoài hóng gió một lát.

Bỗng nhiên có mùi rượu hất vào mặt, bước chân người đó rất lộn xộn nhưng lực đạo bước chân như giẫm nát nền đất tuyết, cười nói: "Huynh đệ nói chuyện với ta một lát."

Nói rồi cuốn lấy bước chân hắn dồn ép không rời.

Dư Dung luôn nghĩ Thanh Hồn là một que củi mục, chẳng qua là trắng trẻo mềm thơm mới hợp khẩu vị. Hồng Thiếu Hoài mới không tiếc lời khen vài câu. Quả nhiên không ngoài dự đoán bắt được người, kề kiếm: "Còn không lết đi cho bà?"

[ĐM] Ánh Trăng Năm Ấy Đã Chôn Vùi Theo Mùa Hoa Đỗ NhượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ