Chương 70: Ám Sát

686 107 2
                                    

"Ta mua ba cái, ngươi phải tự biết để lại ta một cái chứ?"

Lục Khuynh Tâm ngồi bên bờ hồ nghịch lọn tóc của y, liếc y ăn gần hết bánh rán, trừng mắt: "Sao ngươi nhỏ mà ăn nhiều vậy hả?"

"Ta ăn luôn cho hai người mà."

"Ngươi nói vậy là có ý gì?"

"Không có ý gì cả, người lôi ta ra đây ta sợ người trong bộ lạc nói chúng ta thông đồng, như vậy con đường sống khó khăn mới có được cũng bị người hại chết. Ta phải moi chút lợi ích từ người mới bình tâm được."

Nói rồi Thanh Hồn lại rũ mắt tỏ ra thê thảm đáng thương.

Hắn thoải mái nói: "Lát ta lại mang ngươi nhét lại chỗ cũ, yên tâm không ai phát hiện ra đâu. Bây giờ không khí trong lành ra ngoài hít thở đỡ hơn ở đó nhìn thái độ của mấy người đó, cứ như muốn ăn tươi nuốt sống người khác." 

"Huynh đệ của người còn bị giam đó, đúng rồi, không nghe thấy Hoàng Tuyên bát nháo?"

"Thế ngươi nghĩ nàng ta đang ở đâu."

Thanh Hồn hừ một tiếng, cắn nốt cái bánh rán còn lại: "Đồ mê trai."

"Hiếm có cô nương nào lại phóng khoáng hào sảng như cô ấy, nghĩ gì làm nấy không sợ ánh mắt của người ngoài."

Nghe thế Thanh Hồn có chút buồn cười.

"Chuyện của Thành Kính có chút kỳ quái, ta không tin đệ ấy có thể nhầm lẫn yêu tà với người thường. Bùa chú đệ ấy luyện có linh tính, nếu như người dùng nó không cẩn thận, làm ảnh hưởng đến nó, sẽ phản phệ, không có chuyện nhầm lẫn được."

"Biết đâu do sương mù làm nảy sinh ảo giác."

"Nếu bùa chú không muốn đốt người, ngươi lại điều khiển nó làm trái với linh tính, mâu thuẫn xung đột nguyên khí hao tổn là điều đương nhiên. Cho nên mới nói trừ khi đệ ấy bị điên không biết đau đớn, linh lực đột bạo nảy sinh ý định giết người." Đau đầu nhất là cô gái kia hắn đã xem qua hoàn toàn là người bình thường, bị bỏng nặng đến thiệt mạng: "Chuyện của Bì Tuấn còn chưa xong giờ Thành Kính bị mắc kẹt trong vụ án này, chúng ta chỉ có thời gian nửa tháng thôi."

"Không phải chúng ta, là các người thôi." Y nở nụ cười nhã nhặn thoái thác trách nhiệm: "Nhưng mà, người có thấy người cử bộ lạc chạy đến kịp lúc quá không?"

"Có chứ, ta hỏi rồi gần đây có rất nhiều cô gái trong tộc vô cớ biến mất, trước giờ họ không giao du với người bên ngoài. Họ đều không có thiện cảm với người trung nguyên, cho rằng là do người ngoài đến dụ mất nữ tử của họ, chúng ta chỉ vừa đến bên ngoài họ đã chuẩn bị người đuổi khách rồi."

"Nói vậy, tức là có nhiều người trung nguyên đến bộ lạc này? Chỗ của Vu Cổ bà bà ta có thể hiểu, cái bộ lạc này toàn là bụi gai có gì thú vị chứ?"

Đúng là lúc đến họ còn than vãn nơi này khô cằn, đường núi cheo leo, dưới sông không có cá, khắp đường chỉ toàn bụi gai chẳng đẹp như chốn đào nguyên. May mà lúc đi Vu Cổ bà bà cho họ đồ ăn, có cả hai con cá tươi, xâu thịt bò khô, mấy vò cải chua, một giỏ trái cây, nếu không cả ngày chẳng biết lấy gì ăn. Hắn nhìn y nhét mấy tờ giấy gói đầy dầu vào tay mình, vui vẻ rửa tay, hừ một tiếng nói: "Nhiều năm trước nơi này rất đông người, phía triền núi có một loại cây lạ kết trái mùi thơm ngọt bay xa mấy dặm, có lời đồn đó là loại thuốc quý chữa được bách bệnh, nhiều người vì quả lạ đó tìm đến đây."

[ĐM] Ánh Trăng Năm Ấy Đã Chôn Vùi Theo Mùa Hoa Đỗ NhượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ