Chương 97: Nợ Nhau Một Mùa Dâu Kết Quả (2)

563 98 1
                                    

Thật may Bạch Diệp tìm được Nhan Lệ sớm, hắn cũng không có thời gian để ý bóng đen kia chạy về hướng nào, vội vàng đỡ cô ở góc hẻm lên.

Nhan Lệ sốt mấy ngày không dứt, vết thương tưởng chừng nhỏ băng bó kĩ càng sẽ không sao mà lại nhiễm trùng. Cô rất cố chấp nhất quyết không chịu nghỉ ngơi luôn miệng nói thấy Bì Tuấn đi ngang, muốn chạy đi tìm người. Khóc gào mấy canh giờ, cô ta mệt đến đờ đẫn đau đến không chịu nổi nữa mới nằm thôi thóp, cắn chặt chăn nhỏ lệ. Cứ nhớ đến bóng dáng lướt qua đó cô lại run cầm cập, phải mất bao lâu mới khỏe, lỡ người một lần nữa biến mất trong cuộc đời cô thì sao? Nỗi đau như lưỡi dao từng nhát từng nhát cắt vào da thịt, từng lớp lớp lóc vào xương cốt không biết bao giờ mới có thể tan biến đây?

Cả ngày lẫn đêm trước mắt cô đều là một khoảng vô vọng mơ hồ, đôi lúc cô sẽ mơ màng nghe chàng gọi thật dịu dàng tên của mình. Cô cuộn người ôm chặt lấy bản thân, dù là mơ cũng là một giấc mơ rất đẹp..

Ngón tay cô bị gỡ ra, đau nhức, cô như con thú bị giam cầm siết chặt chính mình, móng tay in hằn trên cánh tay gầy gò đang run rẩy. Giống như đang cố khoét sâu trên đó vài vết thương mưng mủ chảy máu. Cô vùng vẫy hoảng hốt thấy bóng chàng trong mảng đen u tối khuất dần, khuất dần không chịu trở về với cô nữa, chàng không về nữa rồi. Cô chỉ có thể mở mắt nhìn chàng rời đi khỏi cuộc đời của cô, vỡ nát hết rồi, cô không muốn sống nữa.

Trong cơn mơ dài thật dài cô vẫn không thoát khỏi mệt mỏi, yếu ớt đến không thở nổi nữa. Chàng bảo cô đợi chàng về nhưng lại đành lòng bỏ lại mình cô. Cô có tha thiết chờ đợi, tha thiết nhớ nhung, cầu xin chàng cũng ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ lưu lại một bóng hình mờ nhạt trong giấc mơ dài vô tận đau thương.

Bạch Diệp hơi chau mày, nhìn mấy ngón tay bấu chặt tay chính mình, gầy gò trắng bệch gỡ thế nào cũng không ra. Cứ sốt như thế sẽ ảnh hưởng đến đầu óc, đại phu đến xem mấy lượt kết quả vẫn không khá hơn.

"Bì Tuấn... "

Thì ra cô đang nằm mơ, Bạch Diệp không biết có nên đánh thức cô dậy hay không. Trong phủ không có cô nương nào khác, hai tiểu muội của đại ca đều đã gả đi, trong phút bối rối không biết làm sao cho cô uống thuốc.

"Bì Tuấn... chàng.. đừng đi... " Tóc cô dính bết bên mặt nhìn như con rắn độc đang le lưỡi, hai mắt cụp xuống đánh rơi dòng lệ thật dài, cơ thể căng cứng đến đáng thương.

Đầu lưỡi cô đắng chát, trời đất bao la đến thế mà người cô yêu không còn, tất cả thành vô nghĩa.

Cô bắt đầu nhớ về vườn tược quanh nhà họ cùng trồng, cây dây leo vẫn chưa ra hoa kết trái. Mỗi ngày cô đều ôm con ra xem những đọt non xanh tươi. Cô đi đến đây rồi vườn nhà nhờ người trông, không biết đã ra sao, quả có kết lủng lẳng trên cành. Cô cứ níu lấy kí ức - điểm tựa duy nhất của mình. Bạch Diệp gỡ ngón tay cô ta ra mãi mới được, đến khi nửa đêm cô bắt đầu động đậy ngồi dậy, hắn đưa thuốc cô liền uống ngay.

Mấy ngày liền cô điều dưỡng rất tốt, an tĩnh ngoan ngoãn, hắn thấy cô mấy ngày sau không hề rơi một giọt nước mắt nào, nén đau thương trong câm lặng tột cùng. Ăn, uống thuốc xong lại cuộn tròn trong chăn không có chút sức lực nào.

[ĐM] Ánh Trăng Năm Ấy Đã Chôn Vùi Theo Mùa Hoa Đỗ NhượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ