Chương 169: Phong Ba (3)

315 76 2
                                    

Lục Khuynh Tâm đứng bên cửa sổ cả buổi nhìn bên ngoài người người đang nề nếp quy cũ xếp thành hàng chờ đợi, trên mặt ai cũng có một cỗ vui mừng nóng hôi hổi.

Họ đều đến ngóng xem vị thần y kia tròn hay méo, đẹp hay xấu.

"Vẫn chưa tìm được đủ người sao?" Thành Kính đưa hắn chén trà uống cho đỡ mệt: "Tính ra những người chúng ta biết đều mang nội lực nóng như lửa. Đột nhiên muốn tìm một người ép độc cũng không biết tìm ai, chưa kể người giúp ép độc phải có chút kiến thức chữa thương, nội lực truyền vào không gây hại cho ngũ tạng."

Trong lòng Thành Kính không thoải mái: "Doãn Minh Hiểu chịu giúp đỡ, còn có Yến Tử Du."

Lục Khuynh Tâm nghe thấy cái tên này lồng ngực hơi nặng: "Chuyện này ai nói lại cho Yến Tử Du biết?"

"Là Quyết Dương, tình cờ lúc đến nhờ Quyết Dương đang ở đó uống trà." Nghĩ đến Lâu Minh Hành và Lưu Ảnh, Thành Kính xót xa thở dài: "Đời trước huynh đệ muốn ngồi lại uống trà cũng khó, đời sau con cháu có thể ngồi một chỗ đã là tốt lắm rồi."

"Cũng may là có người giúp đỡ."

"Khoan đã, tam ca nhớ lại rồi à?"

"Nhớ được một chút, dù sao cũng từ núi thây biển máu bò ra vừa nhắc liền có ấn tượng."

Không ai nhận ra mây mù trong lòng hắn ánh mắt không tự nhủ một tầng u ám, cây cỏ đều trong tình trạng hoang tàn chết chóc. Bàn tay trắng ngần đưa ra một vòng tay bằng xương, rồi khi thì thầm cạnh hắn: Xin lỗi, tất cả là do ta.

Đúng, tất cả đều từ ngươi mà ra.

Máu trong người hắn rần rần có thể nghe cả tiếng đao kiếm va chạm điên cuồng. Một mảng máu bẩn ướt tâm trí không ai biết hắn hận thế nào, đi đến bước đường cùng này là do hắn nhắm mắt cho qua bao che cho kẻ thù. Hận người khác chi bằng nói hận chính mình, người mang cho hắn ngọn lửa ấm áp, sau ngần ấy năm hắn sống lạnh lẽo dưới địa ngục lại lần nữa đẩy hắn xuống, trầm mình trong cõi chết.

Vết thương của hắn không ai có thể chữa lành.

Lúc này bên rặng trúc ngạo tuyết có người che ô bước qua cầu nhỏ, cầu này chỉ làm cảnh cho khu vườn nhỏ trong nhà trọ, nước bên dưới đã đóng băng. Không hiểu sao người này đi đến đâu băng tan đến đó nước chảy róc rách nghe rất vui tai.

"Tam ca quen người đó hả?"

"Không quen, ta chỉ tự hỏi trời lúc này không có mưa tuyết, người này che ô làm gì?" Hắn không ngủ ngon liên tục gặp ác mộng, có thể vì đó mà nảy sinh ảo giác thấy việc người kia làm băng tan rất giống luồng nước kéo Thanh Hồn ra khỏi hắn.

Giống lần y bị bắt lên Thiên La.

Hắn nói: "Ta đi theo thử."

Người này đi rất chậm khí độ tao nhã, Lục Khuynh Tâm nhìn suối tóc như mặc ngọc kia chợt nhớ đến Thanh Hồn. Chỉ trong một thoáng hắn phân tâm người kia đã như làn khói mỏng tan giữa sương tuyết, Lục Khuynh Tâm không sao đuổi kịp đứng ngẩn ngơ.

"Ngươi nhìn cái gì mà chăm chú vậy?"

Người ta gọi mấy lần, hắn mặc nhiên không nghe thấy. Vừa rồi hình như có người gọi bóng trắng kia là sư tôn, không tìm manh mối từ bóng người kia được, hay tìm đệ tử kia? Nghe âm giọng khá là quen...

[ĐM] Ánh Trăng Năm Ấy Đã Chôn Vùi Theo Mùa Hoa Đỗ NhượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ